Bị Bệnh - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-08-04 17:32:22
Lượt xem: 1,069
28
Yến Từ đệ trình nhân chứng, là thái giám cùng học sinh giám thái phó ba năm trước đây chuyên quản phân phát than tư
Tiểu thái giám nói tới nói lui lắp ba lắp bắp: "Thưa, tiểu nhân chỉ nhớ rõ là, thái tử điện hạ phân phó người không được mang than tốt cho Yến Từ cung......"
Quan binh làm bộ muốn đánh, dọa hắn đến mức kêu cha gọi mẹ: "Còn có! Những cái kia than là, chỉ được phân phát từng lạng một mà thôi!"
Tống thái phó còn đang trong cơn ngái ngủ bị người ta triệu tập, vội vàng chạy tới trong đêm, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn đàng hoàng trả lời từng câu Đại Lý Tự khanh hỏi thăm:
"Thưa. Mùa đông năm trước, thái tử điện hạ là thường mang theo thư đồng của hắn cáo lui sớm, không biết là đã đi đâu."
Sắc mặt Yến Thanh đỏ lên, đi đi lại lại ở trong sân, dường như hạ quyết tâm cực lớn, cắn răng nói: "Ta xác thực có như vậy."
"Ta cắt xén mang than mang cho Yến Từ cung, là bởi vì tiện nhân kia độc c.h.ế.t mẫu hậu ta."
"Về phần vì sao than kia mỗi lần chỉ phát một hai lạng, là Yến Từ cùng ta có một ước định, hắn chui dưới háng Ôn Mục một lần, ta liền thưởng hắn một lạng than tốt. Vì tránh tai mắt của người khác, ta mới phải rời lớp học trước."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Nói cái gì ta bức lương dân làm kỹ nữ, chẳng qua là hắn ghi hận trong lòng, thi kế giội nước bẩn lên đầu ta thôi." Bỏ mặt mũi xuống thừa nhận hành vi gian ác của mình, Yến Thanh ngược lại trở nên lẽ thẳng khí hùng, "Trừ việc này ra, tất cả đều là lời nói vô căn cứ!"
"Hoàng huynh lúc trước lấy danh nghĩa Thái tử mà thề, Ôn Mục cùng ta vốn không quen biết. Sao hiện tại lại đột nhiên đổi giọng, nói ta chui qua dưới háng hắn rồi?" Yến Từ nheo mắt lại, từ từ nói, "Lời nói của huynh, có còn tính không?"
Sắc mặt ba vị chủ toạ ngột chìm xuống. Yến Thanh ngạc nhiên, nghĩ không ra mình sẽ bị Yến Từ nắm được thóp: "Ngươi, ngươi lừa dối ——"
Thật là ngu ngốc và nhàm chán. Nghe được tới đây, ta đã chẳng muốn nghe nữa, Yến Thanh vẫn còn đang líu lo không ngừng.
Sự biện bạch một cách bất lực làm cho lỗ tai ta đau nhức. Ta hi vọng nếu bản thân không phải đóng vai kẻ câm điếc, ta muốn nói với hắn: "Thấy người khác làm việc ác, Người xem cũng cảm thấy ghê tởm theo. Trông thấy ngươi khó xử như thế, người nhìn cũng sẽ cảm thấy khó xử."
Cho nên thái tử điện hạ, vì để cho chúng ta hay ngươi cảm thấy khó xử, xin mau đi c.h.ế.t đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bi-benh/chuong-12.html.]
29
Cuối cùng vì để giải quyết dứt khoát vụ án này, Đại Lý Tự khanh ủy nhiệm Yến Trạm làm khám nhiệm tử thi lâm thời.
Yến trạm thuở nhỏ theo học danh y, xuôi nam trị thuỷ, lên bắc thượng chữa bệnh, là một diệu nhân.
Nghe nói hắn mới hồi cung liền bị ủy thác trách nhiệm, áo choàng cũng không kịp mặc, liền vội vàng bước vào chính điện, tra xét nghi án.
Toà án thẩm vấn lâm vào cục diện bế tắc, Yến Trạm vừa lúc từ chính điện đi ra, trần thuật kết quả nghiệm thi.
Ánh lửa chiếu sáng màu áo choàng vàng nhạt của hắn, ta không thấy rõ vành khuôn mặt bên dưới, chỉ nhớ rõ tiếng nói của hắn giống như là gõ vào một khối băng ngọc, vỡ vụn:
“...... Chết bởi mất m.á.u quá nhiều vết thương duy nhất là tại phần bụng. Hung khí cùng vết thương hình dạng ăn khớp......"
Đại Lý Tự khanh muốn nói lại thôi, Yến Trạm lại nói: "Về phần là tự sát hay là hắn giết, ta tài sơ học thiển, không cách nào định đoạt, mong được tha thứ."
Yến Thanh bỗng nhiên đứng dậy, chưa kịp mở miệng tranh luận, liền bị nửa câu nói sau của Yến Trạm chặn lại trở về:
"Ngoài ra còn có chuyện này." Hắn đưa tay ra hiệu quan binh mang lên một bức thư, chậm rãi mở miệng: "Ta ở trong giày của người chết, phát hiện một phong di thư."
Lưu loát mấy ngàn chữ, di thư lấy giọng điệu của nương nương, lên án tội ác của Yến Thanh cùng Ôn Mục.
Những chữ nhỏ xinh đẹp phủ kín một trong giấy trắng, mỗi chi tiết đều được miêu tả đến sinh động như thật, người nghe ai cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi.
Yến Thanh nghe được, ngã ngồi trên mặt đất hai mắt đăm đăm, thật lâu mới loạng chà loạng choạng mà đứng dậy.
Tự biết lòng người đã mất hết, hắn chán nản cười ha hả: "Người đang làm thì trời đang nhìn, Yến Từ, ngươi liền không sợ sao? Ngươi sẽ gặp báo ứng!"
"Nếu có nói ngoa." Yến Từ lù lù bất động, chỉ lên trời thề, "Thiên lôi đánh xuống."
Kinh lôi đánh xuống! Một đạo ánh sáng đánh xuống nhân gian, chỉ một thoáng mưa gió kéo đến. Nhóm cung nhân người di dời bàn ghế, người bung dù tránh mưa, loạn cả một đoàn. Giày toán loạn đạp vỡ bụi hoa, cành lá thấp nằm ngã vào vũng nước, trông vô cùng thảm hại.
Yến Thanh cùng Yến Từ cùng bị giải vào nhà giam, Yến Thanh lớn tiếng mắng chửi, mấy chiếc bàn lớn kia cũng được mang ra ra khỏi Yến cung.