Biểu Muội - PN (Hết)
Cập nhật lúc: 2024-11-07 13:37:16
Lượt xem: 1,772
Ngoại truyện
Ánh nắng chan hòa, hoa xuân nở rộ.
Ta vác cái bụng bầu, bước qua ngưỡng cửa.
Bùi Thời Lễ bên cạnh lẩm bẩm không ngừng: “Trời ơi, bà tổ của tôi ơi, bước đi nhẹ chút được không? Lỡ ngã thì biết làm sao đây?”
Ta tức cười, chọc vào mặt chàng, gọi chàng: “Cháu ngoan, bà đây có chừng mực, không cần cháu chỉ trỏ.”
Chàng ngẩn người, đôi mắt phượng vốn đã to nay mở càng tròn.
“Thẩm Bảo Châu, nàng gọi ta là gì?”
Ta thấy chàng chống nạnh, biết là không xong rồi, định nhấc chân bỏ chạy nhưng bị chàng nhanh chóng bế bổng lên.
“Bụng mang dạ chửa, mà còn liều lĩnh như thế. Nàng không sợ nhưng ta sợ đấy.”
Ta ngượng ngùng nhìn quanh, giục chàng mau thả ta xuống.
“Bị người ta nhìn thấy thì thất lễ.”
“Ta bế nương tử của ta, có gì thất lễ chứ.”
“Đúng vậy.” Một tiếng cười nhẹ từ xa truyền tới, ta đỏ mặt nhìn qua, đối diện với ánh mắt của A Ngọc.
“A Ngọc!”
Với gương mặt của Trần Từ Ngọc, Thanh Lâm bước đến chậm rãi, phong thái thanh tao.
Bùi Thời Lễ vội đặt ta xuống, đưa tay ta cho A Ngọc: “Biểu muội, ta giao biểu tỷ của muội cho muội chăm sóc.”
A Ngọc cười, nháy mắt trêu chọc: “Nếu biểu tỷ thiếu một sợi tóc, biểu tỷ phu cứ đến tìm ta mà hỏi tội.”
Bùi Thời Lễ lúc này mới cười rồi đi ra tiền viện tìm cha và ca ca ta để nói chuyện.
Ta nắm tay A Ngọc, vội vàng kéo nàng vào trong: “Nghe nói muội đã định hôn sự, ta lập tức trở về ngay. Mau kể cho ta nghe, người đó thế nào? Tính tình và dung mạo ra sao?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
A Ngọc lắc đầu, không biết làm gì với sự háo hức của ta, chỉ đành vừa đỡ ta vừa từ từ kể lại.
Mối hôn sự này là do chính cha ta tự mình định đoạt.
Đúng như ta đã dự đoán, tính cách của Thanh Lâm đã nhận được sự yêu mến của mọi người trong Thẩm phủ.
Người nàng được định hôn sự là tiểu công tử của Tả Thị Lang bộ Lễ, tên là Giang Dữ Chi.
“Hóa ra là người này! Vậy không cần muội nói nữa, tiểu công tử họ Giang đã nổi danh khắp Trường An, ai mà không biết!”
Ta cười đùa với A Ngọc, gương mặt nàng thoáng ửng đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bieu-muoi/pn-het.html.]
Nàng kể cho ta nghe rằng Giang Dữ Chi đã nhìn thấy bài thơ của A Ngọc trong một thi hội, về nhà liền nhờ cha đếm Thẩm phủ để cầu hôn.
“Vậy là không phải do cha ta mai mối à?”
A Ngọc lắc đầu: “Dĩ nhiên không phải. Nếu không thì với thân phận của ta, dù cữu cữu có đứng ra làm mai, người ta cũng chưa chắc đã đồng ý.”
May mắn thay, Giang Dữ Chi là con trai út, phía trên còn ba người huynh trưởng đều đã lập gia đình.
Gia tộc đã không cần hôn nhân của hắn để liên kết dòng họ, miễn là bản thân hắn ưng ý là đủ.
“Các người nhất định sẽ hạnh phúc!”
A Ngọc nắm lấy tay ta, cảm kích nói: “Tất cả đều nhờ có tỷ, Bảo Châu.”
Nàng không gọi ta là biểu tỷ, đây là Thanh Lâm đang cảm ơn ta.
“Nếu không phải do chính muội nỗ lực, thì cũng không có thành tựu hôm nay.”
“Đúng rồi, muội có biết tình hình của Tô Thanh Lâm thế nào không?”
A Ngọc gật đầu.
Qua lời nàng, ta mới biết rằng sau khi Trần Từ Ngọc với gương mặt của Tô Thanh Lâm về nhà, nàng lập tức bị coi là mất trí và bị nhốt lại.
Nghe nói mỗi ngày nàng khi thì tự xưng là Trần Từ Ngọc, khi lại bảo mình là Thẩm Bảo Châu.
Mọi người chẳng ai tin, chỉ thấy bệnh tình nàng ngày càng nghiêm trọng.
Vì nàng đã phát bệnh, đương nhiên không thể làm vợ lẽ của Thượng thư bộ Công.
Nhưng Tô đại nhân vẫn không cam lòng, lén lút dâng nàng làm tiểu thiếp cho Thượng thư bộ Công.
“Gần đây, trong vụ án tham ô lớn của Thượng thư bộ Công, nhà họ Tô cũng bị liên lụy, nàng nhất định sẽ bị đày vào Giáo Phường Tư.”
Ta thoải mái mỉm cười.
Đây chính là quả báo của lòng tham.
Nếu nàng an phận với cuộc đời của chính mình, biết đâu lại có thể sống an lành và hạnh phúc như A Ngọc bây giờ.
Nhưng nàng lại tham lam, muốn chiếm đoạt hạnh phúc của người khác.
Trang Tử có câu: “Người ham muốn quá sâu, sự thông minh trời phú của họ sẽ càng cạn.”
Một người tham lam quá độ sẽ thiếu đi trí tuệ và linh tính, mất đi những cơ duyên và phúc báo trong cuộc sống.
Vậy nên, biết trân trọng những gì mình có mới có thể đạt được nhiều hơn!
( Hết )