Bình Nữ - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-24 03:57:48
Lượt xem: 1,213
9
Tôi run rẩy cầm điện thoại lên, trên màn hình Phong Loan hơi nhíu mày, quả thực giống hệt người trong ảnh.
Ống kính nhanh chóng lướt qua bức ảnh.
Làn đạn bỗng chốc im bặt trong giây lát.
Tôi nuốt nước bọt hỏi:
"Cô rốt cuộc là ai, cô quen Giang Mãn sao?"
Cư dân mạng nổ tung:
[Chúa ơi! Chúa ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?]
[Streamer quen bạn trai của cô ấy? Chuyện gì thế này? Mọi chuyện càng lúc càng đáng sợ!]
[Tôi biết rồi! Streamer là kẻ chủ mưu, đây là trò lừa đảo mới đúng không! Tiền bạc của gia đình cô chắc chắn được cất giấu trong mật thất, streamer thông qua livestream để tìm thấy vị trí mật thất nhà cô, chỉ cần nói thêm vài câu là có thể lừa cô nói ra địa chỉ cụ thể.]
[Vậy người đàn ông cõng phụ nữ ngoài cửa là chuyện gì vậy?]
[Chẳng lẽ là ảo thuật che mắt sao?]
Phong Loan im lặng không nói, cô ấy định mở miệng thì tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên dừng lại.
Tiếp theo là tiếng bước chân từ xa đến gần.
Giọng nói lo lắng của Giang Mãn vang lên:
"Bảo bối! Bảo bối! Em không sao chứ! Vừa rồi anh thấy em vào nhà vệ sinh lâu quá không thấy ra, cứ tưởng em ra ngoài rồi nên anh mới ra ngoài tìm em, xem camera an ninh mới biết em ở nhà, sao sàn nhà lại ướt thế này? Sao em không mở cửa, em không sao chứ? Bảo bối, em mở cửa ra đi, anh là Giang Mãn đây, vừa rồi có người lạ vào nhà phải không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa.
Giang Mãn vừa rồi ra ngoài sao?
Chẳng lẽ người ở trong phòng làm việc thật sự không phải Giang Mãn.
Không, không, không, đó rõ ràng là khuôn mặt của Giang Mãn...
Đầu óc tôi rối như tơ vò, căn bản không thể suy nghĩ được gì.
Giang Mãn ở bên ngoài gọi tên tôi, kể lại từng chút từng chút kỷ niệm của chúng tôi.
Tôi gần như theo bản năng bước về phía cửa, định dời bàn trang điểm đi thì Phong Loan vội vàng ngăn tôi lại:
"Anh ta đang dụ dỗ cô! Đừng tin!"
Tôi dừng lại đột ngột.
"Tôi đúng là quen anh ta, bây giờ không còn thời gian để nói nhiều nữa, nếu không tìm thấy mật thất cô sẽ c.h.ế.t đấy!"
Tôi hoàn hồn, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn.
Bên ngoài kia không biết là người hay ma.
Tuy không biết mật thất là gì nhưng dù sao cũng là một lối thoát, c.h.ế.t muộn còn hơn!
Tôi lùi lại hai bước, đặt thêm hai chiếc ghế lên bàn trang điểm.
Lúc tìm kiếm mật thất, tôi đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng.
Không lâu sau khi chuyển đến nhà mới, có một đêm tôi bị khát nước tỉnh giấc, trong cơn mơ màng tôi thấy Giang Mãn đứng trước bàn trang điểm, vẻ mặt lưu luyến áp mặt vào tường.
Lúc đó tôi còn tưởng mình đang mơ.
Bây giờ nghĩ lại, lối vào mật thất chắc chắn ở gần bàn trang điểm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/binh-nu/chuong-6.html.]
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa.
Giọng nữ the thé xen lẫn tiếng gầm gừ của Giang Mãn:
"Mở cửa! Mở cửa cho anh!”
"Nhanh mở cửa ra!"
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là đến một giờ.
Cửa bị đập ầm ầm, bàn trang điểm rung lắc dữ dội.
Không còn kịp nữa rồi!
Tôi loạng choạng chạy về phía chiếc bàn trang điểm từng đặt ở đó, hai tay dò dẫm trên tường.
"Cửa mở thấy sông không phải đất lành, tường tam giác kỵ hình đổ, tất cả cách bài trí trong nhà cô đều phạm vào đại kỵ, cửa vào mật thất chắc chắn cũng ở nơi hung hiểm nhất, sờ thử chỗ nào trên đầu giường gồ ghề xem!"
Nghe Phong Loan nói vậy, tôi vội vàng chui xuống gầm giường.
Từ dưới lên trên, tôi sờ soạng trên tường đầu giường.
Bỗng nhiên chạm vào một chỗ lõm, tôi giật mình, vội vàng dò xét.
Đúng lúc này, cư dân mạng trong phòng livestream bắt đầu điên cuồng spam:
[Sau lưng cô... Mau nhìn sau lưng cô!]
[Chị gái, mau quay lại!]
[Cái gì kia! Nó đang tìm cô! Cẩn thận!]
...
Tôi lập tức cứng đờ người, toàn thân toát mồ hôi lạnh quay đầu nhìn lại.
Qua khe hở dưới gầm giường, tôi chỉ thấy vài lọn tóc chui vào từ khe cửa, chúng dày đặc, càng lúc càng nhiều.
Một con ngươi từ trong đám tóc lăn xuống gầm giường, nhìn thẳng vào tôi.
"A!"
Tôi hét lên, cuối cùng cũng sờ thấy công tắc, nhấn mạnh xuống.
10
Trên tường đầu giường xuất hiện một lối vào cỡ bằng chiếc hòm.
Tôi nhanh chóng bò vào trong bằng cả tay lẫn chân, nhìn thấy đám tóc kéo cửa ra, Giang Mãn bước vào, chân trần.
Vừa bò vào mật thất, tôi chợt phát hiện điện thoại rơi bên cạnh giường.
Không có điện thoại, tôi thực sự kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Tôi không chút do dự đưa tay ra với lấy.
Một đôi tay đột ngột nắm chặt cổ tay tôi, Giang Mãn thò đầu nhìn xuống gầm giường, vẻ mặt kỳ dị giống hệt con ma nữ trên lưng anh ta.
"Hehe... Tìm thấy em rồi..."
"A!"
Tôi giật mạnh tay về, nhưng căn bản không rút ra được.
Trong lúc nguy cấp, tôi dùng tay còn lại chọc vào mắt anh ta.