Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bố tôi là chủ tịch - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-12 21:55:32
Lượt xem: 236

Phòng họp yên tĩnh một lúc rồi bùng nổ.

Thẩm Điềm Nhã cau mày nói: "Nguyễn Thịnh, tôi biết cô có ý kiến với tôi, nhưng việc nào ra việc nấy, cô cũng phải biết công tư phân minh chứ?"

Tôi nhìn về phía Khương Úy, cố nén cơn giận mà nói: "Là anh trộm đề án của tôi đưa cho cô ta phải không? Lẽ nào anh không biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho đề án này sao?"

Trưởng phòng cau mày nhìn tôi: "Khương Úy, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Khương Úy đứng dậy, anh ta không dám nhìn tôi mà nghiêng người nhìn trưởng phòng, nhỏ giọng nói: "Tôi không biết Nguyễn Thịnh đang nói cái gì, đề án chính là của Thẩm Điềm Nhã."

Đầu óc tôi lập tức nổ tung.

Tôi tức giận lao tới túm lấy cổ áo anh ta mà mắng té tát: "Anh không biết? Sao anh có thể không biết được chứ?"

"Tôi thức đêm suốt cả tháng, anh không nhìn thấy ư?"

Thẩm Điềm Nhã vội đi tới lôi tôi ra.

"Nguyễn Thịnh, đây không phải chỗ cho cô giở thói ngang ngược đâu, đầu óc có vấn đề thì đi khám bác sĩ đi, cô đang nói cái quái gì vậy?"

"Cô mới tới đây làm thực tập sinh bao lâu, sao cô có thể viết ra đề án này chứ? Nói phét thì cũng có lý chút đi chứ?"

Thẩm Điềm Nhã rất thông minh, cô ta biết nên phản bác tôi ở điểm nào. Quả nhiên, cô ta vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tôi.

Trưởng phòng nhìn HR với vẻ không hài lòng: "Cô tuyển người kiểu gì đấy? Sao loại người gì cũng vào được đây thế hả?"

HR cũng ngơ ngác, cô ta vội đứng dậy mắng tôi: "Nguyễn Thịnh, đừng có lên cơn nữa!"

Thẩm Điềm Nhã nhìn tôi đầy khiêu khích.

Hay cho chiêu một mũi tên trúng hai đích, cô ta không chỉ lấy được đề án của tôi trước mặt cấp trên mà còn thành công loại bỏ bạn gái cũ là tôi đây!

Tôi nhìn hai kẻ mặt dày vô liêm sỉ này mà tức ứa gan.

"Ra ngoài, ra ngoài mau!" HR đi tới đẩy tôi: "Mau thu dọn đồ đạc của mình đi, ngày mai cô đừng đến nữa!"

Tôi cười khẩy, gạt tay cô ta ra, nói với Thẩm Điềm Nhã: "Lẽ ra cô nên trộm đề án đó muộn một chút."

"Bản Khương Úy đưa cho cô không phải là bản thảo cuối cùng của tôi, trong đó có mấy lỗi sai, lẽ nào cô không nhìn ra hả?"

Thẩm Điềm Nhã ngẩn ra, sau đó mặt cô ta bỗng tái xanh, nhưng cô ta vẫn nhắm mắt nói liều: "Cô đang nói gì vậy?"

"Nguyễn Thịnh, tôi bảo cô đi ra cơ mà, cô không hiểu à? Đừng có đứng đây tự rước lấy nhục nữa!"

HR muốn làm to chuyện, cô ta đi lên kéo tôi ra ngoài lần nữa nhưng trưởng phòng đã lên tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bo-toi-la-chu-tich/chuong-3.html.]

"Đợi chút, để cô ấy nói xong đã."

Đào Hố Không Lấp team

"Nguyễn Thịnh, cô nói trong này có lỗi sai, vậy lỗi sai ở chỗ nào?"

Tôi liếc Thẩm Điềm Nhã đang hoảng hốt nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh, đi lên đẩy cô ta ra, mở đề án của mình ra.

"Đầu tiên, trong lần hợp tác này với Thiên Hoa, Thẩm Điềm Nhã nói rằng lượng người dùng trực tuyến hiện tại của Thiên Hoa là mười ba triệu, điều này là sai."

"Theo thống kê sau này của tôi, sau khi loại trừ các tài khoản trùng lặp và tài khoản không hợp lệ, lượng người dùng thực tế của Thiên Hoa rơi vào khoảng chín triệu, cho nên mức giá này là quá cao."

"Thứ hai, uy tín của Thiên Hoa cũng không tốt như theo lý thuyết trong đề án. Mặc dù trang web chính thức của họ không có biểu hiện gì, nhưng tôi tra được bọn họ vẫn còn một khoản nợ xấu chưa thanh toán vào năm 2021, điều này có thể khiến vốn lưu thông của bọn họ bị đứt đoạn."

Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Điềm Nhã, nhếch môi nở nụ cười châm biếm.

"Thẩm Điềm Nhã, lúc trộm đề án, cô hoàn toàn không đọc kỹ nó, chỉ trực tiếp cầm lên nói thôi."

"Tôi khuyên cô không có bản lĩnh thì đừng làm cái nghề này."

Sắc mặt của trưởng phòng trở nên nghiêm túc.

"Cô nói nợ xấu hả? Đưa tôi xem nào."

Tôi đi lên đưa đề án cho trưởng phòng, ông ta đọc lướt qua trang đó, trầm ngâm nói: "Tôi nhớ đúng là Thiên Hoa có một khoản nợ như vậy, cô nói đúng lắm."

Ông ấy vừa nói xong, sắc mặt Thẩm Điềm Nhã lập tức tái nhợt, Khương Úy cũng nghệt mặt ra nhìn tôi.

Mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tiểu Thẩm." Sắc mặt trưởng phòng sa sầm.

"Con gái có chí tiến thủ là tốt, nhưng nếu dùng sai chỗ thì sẽ không còn tốt nữa."

"Trưởng phòng." Thẩm Điềm Nhã loạng choạng, run rẩy nói: "Không phải như vậy đâu, xin hãy nghe tôi giải thích..."

"Đừng nói nữa! Tiểu Nguyễn, lát nữa cô đưa đề án lên phòng làm việc của tôi nhé."

Trưởng phòng ngắt lời cô ta, liếc cô ta và Khương Úy rồi quay người đi ra ngoài.

Tôi cười với Thẩm Điềm Nhã, thấy được vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cô ta như mong muốn.

"Đừng có vui mừng quá sớm." Thẩm Điềm Nhã nheo mắt nói: "Nguyễn Thịnh, cậu tôi là giám đốc, chuyện này sẽ chẳng gây ra ảnh hưởng gì cho tôi đâu!"

Tôi trợn mắt nhìn cô ta, chẳng thèm nói chuyện với cô ta, xoay người đi thẳng ra ngoài.

 

Loading...