Bố tôi là chủ tịch - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-07-12 21:56:45
Lượt xem: 228
Buổi tối, lúc tan sở, tôi vừa định ngồi lên chiếc ô tô nhỏ cũ kỹ của mình thì đột nhiên có người kéo cổ tay tôi.
Thái độ của Khương Úy rất tệ: "Nguyễn Thịnh, sao hôm nay em phải ép Điềm Nhã đến mức mất hết mặt mũi như vậy chứ?"
Tôi sốc đến bay màu, quay lại trừng anh ta: "Anh không có vấn đề gì đấy chứ? Có bệnh thì mau đi chữa đi!"
"Đối với em, đề án đó không phải là quá quan trọng!" Anh ta bực bội vò tóc.
"Sau này em có thể đưa ra nhiều đề án như thế nữa, nhưng cơ hội này cực kỳ quan trọng với Điềm Nhã, lẽ ra cô ấy có thể được thăng lên làm tổ trưởng rồi!"
"Trộm đồ của người khác để được thăng chức à?"
Nhìn Khương Úy trước mặt, tôi chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
"Vốn dĩ bọn anh đã thương lượng xong là anh đưa đề án cho cô ấy, đến khi cô ấy được thăng lên làm tổ trưởng rồi sẽ xin cậu của mình cho anh ở lại."
Khương Úy cau mày nhìn tôi, tỏ vẻ không tán thành.
Đào Hố Không Lấp team
"Bây giờ em bảo anh phải làm gì đây? Nguyễn Thịnh, em chỉ là một thực tập sinh, em không thiếu cái đề án đó."
"Hay là em đi nói chuyện với trưởng phòng đi? Cứ nói là em đang nói linh tinh thôi, rồi gửi bản hoàn thiện của em cho Thẩm Điềm Nhã, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được!"
Tôi thực sự sốc trước sự vô liêm sỉ của Khương Úy.
Trước giờ tôi chưa từng nhận ra anh ta là người như vậy, chỉ mới mấy tháng thôi, một người có thể thay đổi đến nhường này sao?
Tôi ngơ ngác nói: "Còn tôi thì sao?"
"Tôi phải làm thế nào?"
Khương Úy hơi ngây ra, sau đó quay mặt đi, khẽ nói: "Anh sẽ nói chuyện với Điềm Nhã, để cô ấy giữ em ở lại."
Tôi tức đến bật cười.
"Khương Úy, anh có tin nổi lời mình nói không?"
"Cút đi cho khuất mắt tôi được không? Mẹ kiếp, anh mà còn nói mấy thứ vớ vẩn này với tôi nữa, tôi sẽ làm lớn chuyện này lên đấy. Thẩm Điềm Nhã có thể ở lại, còn anh thì cuốn gói cút đi cho tôi!"
"Sao em lại trở nên thế này?" Khương Úy hơi mở to mắt: "Trước kia em rất tốt tính mà."
Tôi cảm thấy còn nói thêm câu nào nữa tôi sẽ nôn ra ngay lập tức, nếu không phải bố tôi không cho, tôi đã về nhà ngay và luôn, bảo ông ấy đuổi hai đứa chó má này cút khỏi công ty rồi!
Tôi trực tiếp nổ máy, đạp ga lao ra ngoài mà không thèm liếc anh ta một cái.
Khương Úy bị tôi phóng qua suýt ngã, còn đứng gọi với theo tôi: "Nguyễn Thịnh! Nguyễn Thịnh, em suy nghĩ lại đi mà!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bo-toi-la-chu-tich/chuong-4.html.]
…
Vì những lời Khương Úy nói khiến tôi ghê tởm đến mức sang tận ngày hôm sau, tâm trạng vẫn rất tệ.
Tôi đang ngồi trước bàn làm việc hoàn thiện đề án của mình thì một đồng nghiệp bên cạnh tôi chợt nhỏ giọng gọi tôi: "Nguyễn Nguyễn, tối nay Thẩm Điềm Nhã muốn mời phòng mình đi ăn cơm, cô có đi không?"
Kể từ khi tôi và Thẩm Điềm Nhã xảy ra mâu thuẫn, chúng tôi đã ghét nhau ra mặt.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi như muốn xé xác tôi ra vậy. Tôi không hiểu nổi sao người ta lại có thể vô liêm sỉ đến độ này. Cũng có thể đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là nồi nào úp vung nấy chăng.
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã cả thôi.
Cuối cùng Thẩm Điềm Nhã vẫn không hề bị ảnh hưởng gì bởi vì cậu của cô ta là tổng giám đốc. Trưởng phòng cũng nể mặt cô ta, không nhắc tới chuyện này nữa.
Ngay cả Khương Úy cũng được cứu.
Nhưng tôi không quan tâm lắm, khi nào tôi tiếp quản công ty, tôi sẽ trị bọn họ sau.
Cứ để bọn họ nhảy nhót thêm một thời gian nữa đi.
Tôi chưa kịp trả lời thì Thẩm Điềm Nhã đã đi tới chỗ chúng tôi làm việc, nói lớn: "Tối nay tôi mời, Hòa Thịnh Lầu, mọi người nhất định phải đến đấy nhé!"
Mấy đồng nghiệp cũng vui lòng nịnh nọt cô ta, tâng bốc: "Cô Thẩm ra tay có khác, chỗ ngồi trong Hòa Thịnh Lầu không đến mấy trăm, tối nay chúng ta lại có số hưởng rồi!"
"Đúng đúng, chúng ta đi theo Điềm Nhã hưởng sái thôi, bọn này làm gì nỡ bỏ tiền túi ra đi, kiểu gì bọn tôi cũng đến."
...
Tôi quay người đi giả vờ như không nghe thấy, nhưng Thẩm Điềm Nhã lại cố ý đến tìm tôi.
Cô ta vẫn đang xách chiếc túi Louis Vuitton mà Khương Úy tặng, đi lại gần tôi, còn cố ý làm như mình vô tình khoe chiếc túi kia ra.
"Nguyễn Thịnh, tối nay cô cũng đi chứ? Có lẽ trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng giữa đồng nghiệp với nhau thì làm gì có hận thù lớn được chứ?"
Cô ta cười với tôi rồi liếc đồng nghiệp bên cạnh.
"Đúng đấy." Đồng nghiệp kia hiểu cũng hùa theo: "Đi đi mà, Điềm Nhã đã đích thân mời rồi, cô không đi là không nể mặt người ta đấy."
Tôi nhìn vẻ ác ý không giấu nổi trong mắt Thẩm Điềm Nhã, thầm nghĩ sao mình phải nể mặt đám người ngu ngốc này chứ?
Các người xứng sao?
Nhưng bầu không khí ở cấp cơ sở của Thịnh Dương không còn sạch sẽ nữa, con ông cháu cha hoành hành khắp nơi, tôi muốn xem rốt cuộc bản chất của bọn họ ra sao, bèn gật đầu nói: "Được, chắc chắn tôi phải nể mặt rồi."
Vẻ mặt Thẩm Điềm Nhã sượng sùng, một lát sau cô ta cắn răng nói: "Thế thì tốt quá."