Bố tôi là chủ tịch - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-07-12 21:58:23
Lượt xem: 524
Thẩm Điềm Nhã mời mọi người bữa cơm này là để chặn miệng đồng nghiệp không bàn tán vụ việc trước đó nữa.
Vì vậy nơi cô ta chọn khá ổn, một nhà hàng ở mức trung bình khá, tiêu phí bình quân đầu người khoảng bốn năm trăm tệ.
Tôi lái con BYD nát của mình đến khách sạn.
Trên thực tế, khi tôi tốt nghiệp, bố tôi đã tặng tôi một mấy con xe, Panamera, Mercedes G-Class và Aston Martin, nhưng tôi không thích ra vẻ như vậy nên chưa bao giờ lái một chiếc nào, cho nên ngay cả Khương Úy cũng không biết.
Vừa tới cửa tôi đã thấy mọi người vây quanh Thẩm Điềm Nhã, như là cả trời sao vây quanh vầng trăng vậy.
Ngay cả HR luôn tỏ thái độ bực dọc trước đó cũng cười với cô ta đến lộ hết cả nếp nhăn.
Khương Úy đứng cạnh cô ta mỉm cười, cảm thấy tự hào vì được thơm lây.
Cảnh tượng này khiến tôi rất khó chịu, vốn tôi không muốn đi qua tham gia trò vui, nhưng Thẩm Điềm Nhã đã nhìn thấy tôi rồi.
Mắt cô ta sáng lên, giơ tay chỉ vào tôi giữa đám đông rồi hô: "Nguyễn Thịnh!"
Tôi dừng lại, quay lại chào hỏi đồng nghiệp.
HR liếc tôi, rồi lại nhìn Thẩm Điềm Nhã, sau đó quay đi như không nhìn thấy tôi vậy.
Thẩm Điềm Nhã móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa xe có logo Mercedes, đưa cho nhân viên phục vụ đứng một bên, trịch thượng nói: "Đi đỗ xe cho tôi."
Nhân viên phục vụ kính cẩn nhận chìa khóa rồi lái chiếc Mercedes S-Class ra ngoài.
Mấy người khác đều nịnh hót: "Điềm Nhã đỉnh thật, lại đổi xe à? Tôi nhớ lúc trước còn là Land Rover mà!"
"Đúng vậy, Điềm Nhã của chúng ta là bạch phú mỹ, lại có cậu là tổng giám đốc, đúng là sinh ra ở vạch đích mà."
"Còn tìm được người yêu đẹp trai thế kia nữa!"
Thẩm Điềm Nhã nhếch môi nở một nụ cười kiêu ngạo: "Được rồi được rồi, à đúng rồi Nguyễn Thịnh, cô lái xe gì thế? Bảo nhân viên phục vụ đỗ cho cô luôn đi."
Tôi xua tay: "Không cần, tôi đậu xe dưới hầm rồi."
"Ồ?" Thẩm Điềm Nhã mở to mắt, ra vẻ tò mò: "Cô lái xe gì vậy?"
Tôi bình tĩnh nói: "BYD."
"Hả?" Cô ta làm lố: "Tôi thấy chiếc túi cô mang khá đắt mà, còn tưởng gia đình cô cũng có điều kiện lắm."
"Ôi chao, làm gì có lắm bạch phú mỹ như cô vậy chứ? Cô ngây thơ quá rồi, Điềm Nhã ạ."
HR cũng gật đầu, nói bóng gió: "Thời buổi bây giờ có nhiều cô gái trẻ ham hư vinh lắm, đi vay để mua túi xách, điều kiện nhà cô tốt nên không biết là chuyện bình thường."
Tôi nhìn túi xách của mình.
Hermès Himalaya khóa nạm kim cương, mẹ mua cho nên tôi cũng quên giá chính xác là bao nhiêu rồi, nhưng đại khái là mua được hai chiếc Mercedes S-Class.
Thực ra, tôi không chạy theo những món đồ xa xỉ, nhưng mẹ tôi thường hay mua cho tôi một chiếc khi tự mua đồ cho mình, nhà tôi nhiều túi xách đến nỗi để không hết nữa.
Đối với tôi, những chiếc túi này không khác gì túi tote cả, tôi thường xuyên đổi túi xách đi làm. Có lẽ trước đây tôi dùng mấy cái Gucci hay Chanel gì đó đều bị Thẩm Điềm Nhã nhìn thấy rồi.
"Toàn là hàng nhái cao cấp thôi." HR nói tiếp: "Trong vòng bạn bè của tôi bán đầy, loại fake hạng một có giá vài trăm tệ thôi, cô đừng để bị lừa. Có những người rõ là không phải bạch phú mỹ nhưng cứ thích ra vẻ mình là bạch phú mỹ."
Thẩm Điềm Nhã nghe vậy, che miệng cười nói.
"Đúng là được mở mang tầm nhìn rồi."
Khương Úy đứng một bên nhìn tôi với vẻ phức tạp, dường như có thương hại, cũng có khinh thường.
Tôi nhìn HR và tự hỏi tại sao cô ta lại ác ý với tôi đến vậy.
Rõ ràng tôi chưa bao giờ làm gì cô ta cả.
Nhưng nghĩ lại tôi mới nhớ ra gần đây HR đang có cơ hội thăng tiến lên vị trí giám đốc nhân sự, có rất nhiều người đang để mắt đến vị trí này.
Cô ta biết giữa tôi và Thẩm Điềm Nhã có mâu thuẫn nên muốn hạ nhục tôi để lấy lòng Thẩm Điềm Nhã, để Thẩm Điềm Nhã nói vài câu tốt đẹp trước mặt cậu mình.
Tôi nhìn tên HR, ghi nhớ tên cô ta.
Tôi phải loại bỏ tên tiểu nhân này, chậm nhất là cuối năm nay tôi phải sa thải cô ta mới được.
Nếu người như thế này trở thành giám đốc nhân sự và phụ trách nhân sự của Thịnh Dương, chẳng phải Thịnh Dương sẽ trở thành thiên đường của đám con ông cháu cha ư?
...
Mấy người kia cười nhạo tôi một hồi rồi vây quanh Thẩm Điềm Nhã đi vào phòng VIP, Thẩm Điềm Nhã ngồi ở ghế chủ tọa, tùy ý xếp tôi ngồi một góc.
Tôi không quan tâm, chỉ ăn đồ ăn của mình.
Nhưng Thẩm Điềm Nhã vẫn chưa định bỏ qua cho tôi, cô ta chỉ vào cái túi tôi mang, cười nói: "Nguyễn Thịnh, cái túi này là Himalaya nhỉ? Trông giống hàng thật ghê đó, bao nhiêu thế?"
"Dùng túi giả mà không sợ mất mặt à." HR khinh thường nhìn tôi.
"Chẳng phải dùng hàng nhái cao cấp càng xấu hổ hơn sao?"
Thẩm Điềm Nhã mỉm cười gật đầu: "Đúng đấy Nguyễn Thịnh, tôi không có ý gì khác đâu, nhưng làm người đừng nên quá ham hư vinh, cô nói có đúng không?"
Cả phòng VIP im lặng, tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Ai cũng cảm thấy bầu không khí đã thay đổi, Thẩm Điềm Nhã cũng bắt đầu tập trung hỏa lực tấn công tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bo-toi-la-chu-tich/chuong-5.html.]
Tôi bắt đầu thấy phiền.
Bình thường đám người này không lo làm việc cho tốt, cho tí tiền là bắt đầu lục đục nội bộ ngay.
Đây là công ty của tôi đấy!
Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì chị Vương ngồi một bên đã lên tiếng.
"Thẩm Điềm Nhã, xe của cô là đi thuê nhỉ? Một ngày bao nhiêu tiền thế?"
Tôi ngạc nhiên nhìn chị ấy.
Chị Vương cũng làm ở phòng nhân sự, nhưng nhà chị ấy rất giàu, là một trong những hộ phá dỡ và di dời đầu tiên. Chị ấy đi làm hoàn toàn chỉ để trải nghiệm giá trị cuộc sống thôi.
Đào Hố Không Lấp team
Tôi nghe nói chị ấy không thích tác phong của Thẩm Điềm Nhã từ lâu rồi, nhưng không ngờ lại công khai cấu xé nhau ngay trước mặt mọi người thế này.
Sắc mặt Thẩm Điềm Nhã lập tức cứng đờ, cô ta lắp bắp nói: "Thuê, thuê cái gì chứ? Chị Vương, chị đang nói gì vậy?"
Chị Vương mỉm cười.
Chị ấy lấy điện thoại di động ra tìm vòng bạn bè của một người: "Bạn tôi cũng từng cho thuê chiếc xe đó của cô rồi, Shanghai T431X. Vì đó là ngày sinh nhật tôi nên tôi nhớ lắm."
"Không có tiền thì đừng ra vẻ nữa, đến một chiếc Mercedes mà cũng phải đi thuê. Làm người đừng nên quá ham hư vinh, cô nói có đúng không?"
Mặt Thẩm Điềm Nhã trắng bệch, cô ta há miệng nhưng lại không nói được câu nào.
Thực ra chúng tôi hoàn toàn không nhớ biển số xe của cô ta, nhưng thấy phản ứng của cô ta như thế thì mọi người cũng hiểu.
Cô ta giả vờ cả thôi.
Đây chính là lời Thẩm Điềm Nhã vừa mới nói xong, tôi nghe mà hả lòng hả dạ.
Thẩm Điềm Nhã thấy tôi cười, lập tức giận dữ nói: "Cô cười cái gì hả Nguyễn Thịnh, ngày nào cô cũng xách túi hàng nhái cao cấp thì hay lắm à? Tôi thuê xe là vì xe tôi được đưa đi cửa hàng 4S bảo trì rồi, còn cô thì sao? Cái xe nát kia của cô có đem đi bán sắt vụn cũng không ai mua!"
Tôi cười nói: "Cô quýnh quá hóa liều à, cái túi này của tôi có thể mua cho cô hai cái ô tô đấy, cô giả vờ giả vịt cái gì?"
"Hai chiếc xe?"
Thẩm Điềm Nhã cười khinh miệt: "Ai mà chẳng biết mỗi ngày cô đều lái chiếc xe không tới một trăm nghìn tệ đi làm? Cô có thể dùng túi hai triệu tệ mà lại lái loại xe như vậy sao? Cô có c.h.é.m gió thì cũng có mức độ thôi chứ?"
HR bên cạnh cũng hùa theo: "Đúng đấy, khoác lác thì cũng có giới hạn thôi, Nguyễn Thịnh, ham hư vinh cũng không sao cả, nói phét chính là có vấn đề về nhân phẩm đấy!"
Khương Úy nhìn tôi với vẻ thất vọng.
"Nguyễn Thịnh, anh hiểu rõ điều kiện của em, em nhận sai với Điềm Nhã đi, chuyện này coi như xong."
Tôi bị lũ ngu này chọc tức đến mức muốn đập bàn thì chị Vương ở một bên đột nhiên cầm túi xách của tôi lên, nghiêm túc xem xét, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn.
"Túi Himalaya Birkin của Hermès, còn là khóa nạm kim cương, màu trắng mờ."
"Đây là hàng thật, tôi cũng có một cái, nhưng cái của tôi là hàng thường thôi, Nguyễn Thịnh, cô giấu nghề hơi kỹ đấy."
Lời người khác nói thì đám người này không tin, nhưng chị Vương vừa mở miệng, tất cả mọi người đều giật mình.
Ai cũng biết nhà chị Vương lắm tiền, túi Hermès đối với chị ấy chỉ là đồ chơi thôi, mắt nhìn của chị ấy chưa bao giờ sai.
Biểu cảm của Thẩm Điềm Nhã vô cùng xuất sắc, cô ta ngơ ngác nhìn: "Cái gì?"
Chị Vương khẽ sờ lên bề mặt túi xách, thở dài nói: "Tôi cũng muốn mua cái này nhưng không mua được, chẳng qua đối với những người phải thuê cả Mercedes mà nói, chắc là chưa thấy bao giờ."
"Không có kiến thức cũng không đáng sợ, không có tiền còn hay ra vẻ mới..."
Chị Vương trả túi cho tôi, mím môi khiêu khích Thẩm Điềm Nhã.
"Sao có thể như vậy được?" Thẩm Điềm Nhã kỳ quái kêu lên: "Tôi không tin, rõ ràng Khương Úy nói với tôi là cô rất nghèo mà!"
Khương Úy cũng nhìn tôi với vẻ khó tin.
Ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Điềm Nhã cũng không còn nhiệt tình nữa.
Vốn tưởng là bạch phú mỹ con nhà quyền thế, ai ngờ đến cái xe cũng phải đi thuê.
Tôi không đáp lại cô ta mà chỉ cười với đồng nghiệp: "Mọi người mau ăn đi, tuy nhà hàng này rẻ nhưng đồ ăn vẫn khá ngon."
Thái độ của các đồng nghiệp với tôi khách sáo hơn rất nhiều, ánh mắt bọn họ thi thoảng lại dán chặt vào túi xách của tôi.
Từ lúc đó đến cuối buổi, Thẩm Điềm Nhã không nói câu nào nữa, kiên trì đến cuối buổi đi thanh toán hóa đơn.
Tôi đi ra khỏi nhà hàng, mỉm cười với Thẩm Điềm Nhã: "Mau đi trả xe đi, muộn là phải trả thêm tiền đấy!"
Các đồng nghiệp che miệng cười khúc khích, Thẩm Điềm Nhã trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận. Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, chắc tôi đã bị cô ta lườm c.h.ế.t luôn ở đây rồi.
...
Buổi tối về nhà, Khương Úy gửi tin nhắn cho tôi.
"Sao em giàu như vậy mà không nói cho anh biết? Em cố ý đúng không?"
"Sao em có thể làm vậy chứ Nguyễn Thịnh? Em chưa bao giờ tin anh!"
Tôi cười khẩy, chặn hết tất cả phương thức liên lạc của Khương Úy.
Đen đủi!