Bố tôi là chủ tịch - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-12 22:00:54
Lượt xem: 596
"Ai là bố tôi đấy?"
Cửa văn phòng bị đẩy ra, bố tôi xuất hiện ở ngoài cửa với khuôn mặt đen xì.
Tổng giám đốc dẫn theo tất cả các trưởng phòng đi đằng sau, hốt hoảng nhìn vào phòng.
Trong lòng tôi bỗng vô cùng uất ức, tôi đi tới đứng cạnh bố, chỉ vào phó giám đốc và nói: "Bố, anh ta đòi sa thải con."
Tôi vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.
Phó giám đốc đứng bật dậy, kêu lên như gặp ma: "Bố?"
Bố tôi cười khẩy: "Không dám, tôi không sinh nổi một đứa con trai lớn như cậu. Cậu muốn đuổi con gái tôi hả, vậy xin hỏi lý do cậu đuổi nó là gì thế?"
HR kinh hoàng nhìn bố tôi, mặt mũi tái nhợt, chân cô ta mềm như bún, phải dựa vào tường mới đứng được.
Trán phó giám đốc toát đầy mồ hôi hột, gã trợn mắt nhìn tôi đến độ muốn lòi cả con ngươi ra ngoài, sau đó mới phản ứng lại, nở nụ cười cầu hòa: "Chủ tịch, chỉ là hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm gì thế?"
Bố tôi đi vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế da của phó giám đốc.
"Tôi muốn biết con gái tôi đã phạm phải lỗi gì, tôi chỉ nghe loáng thoáng thấy cậu nói con tôi không được dạy dỗ tử tế, có lẽ là nhà tôi dạy dỗ chưa đến nơi đến chốn. Cậu nói tôi nghe thử xem, để về tôi còn biết đường sửa."
Ông lạnh lùng nhìn phó giám đốc, giọng điệu rất bình thản.
Mồ hôi trên mặt phó giám đốc chảy thành giọt nhỏ xuống đất, gã không thốt nên lời, khom lưng đứng một bên không dám ngẩng đầu lên.
Thẩm Điềm Nhã và Khương Úy đờ đẫn, chỉ biết ngơ ngác đứng một góc, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
"Bố bảo con đi làm việc ở cấp cơ sở để sau này con tiếp quản công ty dễ hơn, sao con không biết tranh giành gì hết thế, để cho con ch.ó con mèo gì cũng leo lên đầu con để ngồi."
Bố tôi nhìn tôi với vẻ không hài lòng.
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.
"Ai bảo cậu con không phải tổng giám đốc? Con cũng chả có ô dù gì cả, người ta coi thường con cũng là chuyện bình thường."
"Cậu?" Bố tôi cau mày nhìn tổng giám đốc đứng bên cạnh.
Tổng giám đốc ngẩn ra, hoảng sợ nói: "Cậu gì chứ? Chủ tịch, tôi không biết gì hết."
Qua tấm kính trong suốt của văn phòng, tôi nhìn thấy các đồng nghiệp ở bên ngoài đang thò cổ sang đây hóng hớt.
Chủ tịch đến, còn dẫn theo tất cả các trưởng phòng đi cùng, đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến một đội hình khủng như vậy.
Sau khi nghe tin chủ tịch hội đồng quản trị là bố tôi, các đồng nghiệp của tôi đều cực kỳ sốc, ai nấy đều dừng công việc trong tay, chỉ muốn dỏng tai lên hóng chuyện.
"Lão Đỗ này, cháu gái của ông là ai mà ông không giới thiệu nó cho chúng tôi thế?"
Bố tôi liếc tổng giám đốc.
Trong lời nói của ông tỏ vẻ không hài lòng, tổng giám đốc sợ hãi, lập tức giải thích: "Chủ tịch Thịnh, tôi thực sự không biết, chắc chắn là có người vu oan hãm hại tôi!"
Thẩm Điềm Nhã đứng một bên, mặt tái nhợt tiến lên một bước, khẽ nói: "Cậu, cháu là Điềm Nhã đây."
Tổng giám đốc cau mày nhìn cô ta.
"Tôi là con một, không có chị em gái thì làm cậu ai? Đừng có nhận thân bừa bãi!"
Thẩm Điềm Nhã loạng choạng, vội kêu lên: "Mẹ cháu là Điền Oánh, là chị họ xa của cậu đấy, lúc trước cậu về chúng ta có gặp nhau rồi mà."
"Điền Oánh?" Tổng giám đốc ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nghiêm mặt nói: "Không biết, tôi không thích đám bà con từ đời nảo đời nào rồi cứ thích chạy tới đây nhận thân, Thịnh Dương không phải là nơi để cho cô nhận thân!"
Tôi đưa mắt nhìn tổng giám đốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bo-toi-la-chu-tich/chuong-7.html.]
Ông ta rất thông minh, dù ông ta có quen hay không thì bây giờ ông ta cũng không dám quen người đó.
HR và Khương Úy chợt quay đầu nhìn Thẩm Điềm Nhã.
Các đồng nghiệp ngoài cửa đã bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, cho dù không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng tôi cũng đoán được chắc chắn bọn họ đang bàn tán về Thẩm Điềm Nhã.
Bởi vì bọn họ đều đang chỉ trỏ, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn khinh thường.
Tổng giám đốc tiến lên, bày tỏ lòng trung thành với bố tôi: "Chủ tịch Thịnh, chúng ta không thể giữ những người thế này ở lại trong công ty. Ngài phải tin tôi, tôi chưa bao giờ đưa người thân vào công ty, tôi thực sự không biết chuyện này!"
Đào Hố Không Lấp team
Bố tôi không tỏ thái độ gì, chỉ quay sang hỏi phó giám đốc.
"Mọi chuyện là như những gì con gái tôi nói hả? Các người coi thường nó nên đòi đuổi việc nó?"
"Tôi không biết là trong công ty của tôi, ngoài tôi ra còn có ai có thể đuổi việc con gái tôi nữa, cậu quyền lực thật đấy."
Phó giám đốc đã sợ đến run cả người, HR sắp ngất xỉu tại chỗ. Gã chỉ biết run bần bật nói không dám, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
Bố tôi phớt lờ bọn họ, đứng dậy đi về phía tôi.
"Học sự vụ của công ty thế nào rồi? Tháng sau con bắt đầu tiếp quản đi, lên thẳng cấp quản lý. Công việc của cấp cơ sở chỉ cần biết sơ qua là được, cái chính là làm tốt công việc quy hoạch và quản lý công ty, sau này Thịnh Dương còn cần con chèo chống nữa đấy."
Tôi gật đầu đáp: "Vâng."
Sau đó bố tôi dẫn đoàn trưởng phòng đi ra, ông không cần nói thêm gì nữa, ai cũng đã biết thái độ của ông thế nào rồi.
Tổng giám đốc quay lại trừng phó giám đốc, lại kính cẩn nói với tôi: "Cô Nguyễn cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này."
Tôi gật đầu đi ra ngoài theo.
Khi tôi ra khỏi phòng phó giám đốc, tất cả đồng nghiệp đều nhìn tôi bằng con mắt khác, bọn họ ra vẻ nghiêm túc, vờ như đang làm việc.
Những người trước đây hùa theo Thẩm Điềm Nhã mắng tôi đều không dám thở mạnh, cúi đầu ngoan như cún.
Thẩm Điềm Nhã ngơ ngác đi theo tôi ra ngoài, lúc này mọi người đều đã biết tổng giám đốc hoàn toàn không phải cậu ruột của cô ta rồi.
Cô ta chỉ đang diễn kịch, cố tình nhận thân với người họ hàng xa lắc xa lơ nào đó để hoành hành trong công ty mà thôi.
Lúc này, tất cả những đồng nghiệp từng nịnh nọt lấy lòng cô ta đều lật mặt. Mọi người đã chịu quá đủ tính tình của cô ta rồi, ai nấy đều nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chế giễu cô ta: "Đúng là được mở mang tầm mắt, tôi chưa từng thấy ai giỏi bấu víu như thế, mẹ nó đây chẳng phải là một kẻ lừa đảo sao?"
"Mặt dày đến nỗi da trâu cũng phải gọi bằng cụ, một ông cậu họ hàng xa cách tám trăm đời cũng được tính là cậu, cậu của cô sắp bị cô hại c.h.ế.t rồi đấy Thẩm Điềm Nhã!"
"Đúng đấy, thảo nào lại phải thuê cả xe. Hóa ra toàn là lừa người khác thôi, cô còn biết xấu hổ không vậy?"
Còn có người trực tiếp lấy đồ trên bàn của cô ta đi: "Lúc trước cô nói cậu mình là tổng giám đốc rồi lấy mất cốc và túi xách của tôi. Hay lắm, hóa ra cô lừa tôi!"
Thẩm Điềm Nhã sợ hãi lùi lại một bước, đụng phải Khương Úy đứng đằng sau, cô ta quay đầu lại nhìn Khương Úy bằng đôi mắt đẫm lệ.
"Khương Úy..."
Khương Úy không nói gì, sắc mặt rất xấu.
Anh ta đẩy Thẩm Điềm Nhã ra nói: "Cô dám lừa tôi?"
Thẩm Điềm Nhã mất hồn mất vía nhìn anh ta.
"Em chưa từng lừa anh, ông ấy thực sự là cậu em mà. Với lại, chẳng phải anh từng nói anh hẹn hò với em là vì thích em sao?"
Khương Úy cười nhạt: "Thích cô hả, cô cũng xứng ư?"
Thẩm Điềm Nhã ngẩn ra, nhìn Khương Úy mà không nói được lời nào, nước mắt trào ra, môi run run không nói nên lời.
...