Bố tôi là chủ tịch - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-07-12 22:01:53
Lượt xem: 492
Tôi nhìn trò hề này mà mắc ói, bèn xin phép trưởng phòng rồi về nhà sớm.
Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc, nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra xem, tôi thấy Khương Úy đang ôm một bó hoa đứng trước cửa.
Tôi nể anh ta thực sự, tên này lật mặt nhanh hơn cả lật sách ấy chứ.
Mới vừa nãy anh ta còn muốn dồn tôi vào đường cùng, đòi đuổi tôi ra khỏi công ty, thế mà bây giờ anh ta có thể khom mình đến tặng hoa cho tôi.
Khương Úy nhìn tôi với vẻ chân thành: "Nguyễn Nguyễn, lúc trước anh bị quỷ ám nên mới thế, xin lỗi em."
"Anh không thích Thẩm Điềm Nhã, là do đầu anh bị úng nước, em có thể tha thứ cho anh không?"
Tôi vừa định nói thì anh ta lại ngắt lời tôi: "Nhưng em cũng chưa bao giờ tin tưởng anh mà, nếu em nói trước với anh rằng bố em là chủ tịch của Thịnh Dương thì chúng ta đã không chia tay rồi, em cũng có lỗi."
Tôi thực sự cạn lời.
Tôi nhìn Khương Úy: "Nếu anh muốn làm ông chủ như vậy thì đừng đến tìm tôi, anh nên đến gặp thẳng bố tôi mới phải chứ."
Khương Úy xụ mặt, quỳ xuống trước mặt tôi khóc lóc kể lể: "Nguyễn Nguyễn, thực sự xin lỗi em, anh biết mình sai thật rồi. Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm, đều là mối tình đầu của nhau, em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Ai cũng sẽ phải phạm sai lầm, hãy cho anh một cơ hội để sửa lỗi!"
Anh ta khóc như c.h.ế.t cha c.h.ế.t mẹ vậy, tôi nhìn anh ta giả vờ giả vịt mà buồn nôn.
Tôi nhẹ giọng nói: "Anh có nhớ không, lúc chúng ta chia tay, tôi đã bảo anh rằng anh đừng hối hận, anh nói với tôi rằng anh sẽ không bao giờ hối hận."
Khương Úy đi tới ôm lấy chân tôi.
"Anh hối hận rồi, anh hối hận thật rồi. Nhưng anh vẫn thích em mà Nguyễn Nguyễn. Anh ở bên Thẩm Điềm Nhã chỉ vì muốn ở lại Thịnh Dương thôi, đợi anh có chỗ đứng trong công ty rồi anh sẽ chia tay cô ta rồi quay lại với em mà!"
Tôi mỉm cười mỉa mai.
"Vậy có phải tôi vẫn nên cảm thấy rất vinh dự không?"
"Khương Úy, vốn dĩ tôi định nửa năm sau tiếp quản công ty sẽ đề bạt anh lên làm tổng giám đốc, nhưng bây giờ xem ra anh thích làm cháu rể của tổng giám đốc hơn."
"Đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta ở bên nhau ba năm, đừng để tôi phải khinh thường anh."
Nói xong, tôi đóng sầm cửa vào.
Khương Úy khóc lóc kêu rên ở ngoài cửa khiến tôi rất khó chịu, tôi bèn đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại và mở nhạc thật to.
Lúc này anh ta khóc lóc chỉ vì hối hận đã bỏ lỡ cơ hội làm tổng giám đốc thôi chứ chưa bao giờ hối hận vì đã chia tay tôi.
Người này sống quá thực dụng, khiến tôi không khỏi suy nghĩ, có những lúc tiền mới thực sự là thứ tốt.
Nó như là kính chiếu yêu vậy, có thể soi ra kẻ trong cái thân xác kia là người hay là quỷ.
...
Sau đó, Khương Úy lại đến gặp tôi mấy lần, nhưngg lần nào thái độ của tôi cũng rất kiên quyết.
Tôi nói với anh ta rằng nếu anh ta còn tới làm phiền tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ bảo bố tôi chặn đứng mọi cơ hội làm việc trong ngành này của anh ta, anh ta mới chịu rời đi.
Ba tháng sau, tôi nhảy dù vào công ty, trở thành tổng giám đốc.
Ngày đầu tiên vào lại công ty, tôi bị Thẩm Điềm Nhã chặn lại.
Trông cô ta tiều tụy hẳn đi, mặt mày phờ phạc, trông có vẻ sống không tốt.
Chiếc túi LV màu xanh mà cô ta vẫn hay dùng cũng biến mất, nghe nói là bị Khương Úy đòi lại.
Cô ta chặn tôi, thái độ khiêm tốn và cung kính, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng vênh váo trước đây.
Đào Hố Không Lấp team
Nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra vẻ không cam lòng ẩn sâu trong đôi mắt cô ta.
"Nguyễn Thịnh." Cô ta cúi đầu khẽ nói: "Trước đây tôi quá ngang ngược, xin lỗi cô vì những việc tôi đã làm, cô có thể rộng lượng bỏ qua cho những lỗi lầm của tôi không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bo-toi-la-chu-tich/chuong-8.html.]
Cô ta nức nở: "Thời gian qua tôi sống không tốt, tôi đã bị trừng phạt rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cầu xin cô, tôi thực sự không thể sống nổi nếu bị đuổi khỏi Thịnh Dương!"
"Cô có thể nào rủ lòng thương xót tôi không?"
Tôi liếc cô ta đáp: "Lúc cô ỷ thế bắt nạt người khác, lẽ ra cô nên nghĩ rằng sẽ có người khác đối xử với cô y như vậy."
"Đừng bao giờ làm những gì cô không muốn với người khác, chắc tôi không cần dạy cô điều này đâu nhỉ?"
"Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội, đến giờ thì muộn rồi."
Tôi xoay người bỏ lại Thẩm Điềm Nhã, tiếng khóc của cô ta vang lên sau lưng, tuyệt vọng và bất lực.
...
Ngày đầu tiên được thăng chức, tôi đã tổ chức một cuộc họp toàn thể công ty.
Hội trường lớn chật kín người, nhưng nhìn lướt qua là tôi thấy được Khương Úy và Thẩm Điềm Nhã tái mặt bên cạnh anh ta.
Chủ yếu là vì sắc mặt của họ quá xấu, xấu đến một tầm cao mới.
Bố tôi không sa thải bất kỳ ai đã nhắm đến tôi trước đây, ông cố ý để lại những người này để tôi lập uy.
Quan mới nhậm chức phải làm vài việc lập uy, tôi cầm micro đứng trên bục phát biểu, nhìn rất nhiều người bên dưới đang cúi đầu run rẩy.
Đó đều là những người trước đây từng nhắm vào tôi.
Nhưng bây giờ biểu cảm của bọn họ khác hẳn.
Tôi hắng giọng.
"Thịnh Dương chúng ta đang trên đà quốc tế hóa, chúng ta phải xây dựng Thịnh Dương thành một thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước. Nhưng hiện tại công ty đang có rất nhiều hành vi xấu, đây là điều không thể tránh khỏi trên con đường phát triển, nhưng tôi hy vọng rằng sau khi mình nhậm chức sẽ không còn thấy những kẻ được gọi là con ông cháu cha này hoành hành nữa. Tôi hy vọng mọi người có thể ăn bát cơm này bằng khả năng thực sự của mình, để cùng nhau xây dựng Thịnh Dương ngày càng tốt đẹp hơn! Sự hỗn loạn trước mắt cần được chỉnh đốn! Thẩm Điềm Nhã, Khương Úy, Hà Quỳnh và Trương Khải Siêu, mấy người không suy nghĩ làm sao để làm việc cho tốt mà ngày nào cũng chỉ chăm chăm vào việc làm sao để làm thân, để trèo cao, làm cho bầu không khí toàn bộ Thịnh Dương trở nên hỗn loạn. Lát nữa mấy người thu dọn đồ đạc của mình đi, kế toán sẽ trả cho mấy người thêm một tháng lương. Thịnh Dương không chào đón loại người như các người!"
Đám người này lảo đảo, suýt thì đứng không vững, uể oải cúi đầu.
Nếu không phải từng nhìn thấy vẻ vênh váo của bọn họ, tôi thật sự không ngờ đám người này đều có hai bộ mặt.
Tôi đứng thẳng người, nhìn tất cả mọi người bên dưới.
Có người tỏ vẻ sợ hãi, có người thì ngạc nhiên, cũng có người tò mò.
Ánh mắt của mỗi người đều khác nhau, nhưng trong mắt họ có thứ gọi là nể phục.
Nể phục vị trí của tôi.
Tôi bỗng hiểu ra tại sao bố lại bảo tôi giấu diếm thân phận đến trải nghiệm cuộc sống ở cấp cơ sở.
Thực ra, đây không phải là điều xấu đối với tôi, nếu tôi vẫn luôn được bố che chở, tôi sẽ không bao giờ thấy được bộ mặt thật của những người này.
Lòng tôi ngổn ngang đủ thứ cảm xúc, quét mắt nhìn những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người một lượt, trầm giọng nói: "Cuộc họp kết thúc."
Thẩm Điềm Nhã lập tức ngã quỵ, ngơ ngác ngồi trên mặt đất.
Tôi nhìn vẻ mất hồn mất vía của những người này, trong lòng bỗng thấy thật nhẹ nhõm.
Những người này chỉ là nốt nhạc đệm nho nhỏ thoảng qua trong cuộc đời tôi.
Tôi càng đi lên cao, bọn họ sẽ càng trở nên nhỏ bé.
Tôi quay đầu, đi về phía văn phòng của mình.
Tối nay có một cuộc đàm phán nữa, tôi phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tôi vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước và cả một tương lai tươi sáng.
Sớm muộn gì tôi cũng không cần phải dựa vào bố nữa, sẽ khiến mọi người thực sự nể phục mình.