Bởi Vì Tôi Chưa Bao Giờ Thích Anh - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-03-20 19:44:24
Lượt xem: 3,136
26
Ngày hôm đó, Bùi Dữ đã ngồi trong quán cà phê rất lâu.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Hôm sau, tin tức về chiếc vòng cổ sapphire được tặng cho bảo tàng đã được lan đi.
Tôi nghe nói sau khi trở Bùi Dữ đã vùi đầu vào công việc, ngày đêm hành hạ bản thân.
Cuối cùng Bùi Niệm cũng biết về chiếc vòng cổ.
Sáng nay, cảnh sát cho biết đã thu thập được bằng chứng quan trọng nên Bùi Khâm vội vàng tới gặp họ.
Đến trưa, một cơ quan truyền thông đã tung ra đoạn video quay cảnh một cô gái bị cương hiêpp.
[Hứa Phùng Nghênh bị làm nhục] Lập tức trở thành tiêu đề hot nhất.
27.
Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Niệm lại hèn hạ đến thế.
Cô ta muốn tôi bị mọi người hắt hủi.
Thậm chí muốn Bùi Dữ ghê tởm tôi, chán tôi và tránh xa tôi.
Video đã được truyền đi theo cách không ai ngờ tới.
Chẳng trách cảnh sát lại không tìm thấy nó trên điện thoại di động của tên xã hội đen kia, nguyên lai hắn và Bùi Niệm đã gọi video, sau khi cúp điện thoại lập tức xóa lịch sử trò chuyện.
Rõ ràng việc các phương tiện truyền thông đại chúng tung ra loại video này là không phù hợp.
Video nhanh chóng được gỡ xuống.
Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh tay lưu lại và họ vẫn lan truyền nó một cách rầm rộ trong các diễn đàn riêng tư khác nhau.
Đây rõ ràng là một âm mưu.
Nhưng nó có liên quan đến 2 nhà họ Bùi và Hứa, nạn nhân lại là một cô gái trẻ, xinh đẹp, có học thức cao nên chả còn quan trọng là âm mưu hay không.
Người xem chỉ muốn vui vẻ rồi bàn tán với giọng điệu trịch thượng, giả tạo đáng thương.
[Chậc chậc, thật đáng tiếc, cuộc đời của cô ấy đã bị huỷ hoại rồi. L】
Khi những drama đó sắp nuốt chửng tôi, hot search đã được thay thế bằng một video phỏng vấn.
Trong video, Bùi Khâm đã mô tả rõ ràng tình huống đêm đó và mời các chuyên gia phân tích từng đoạn bị cắt xén giả mạo trong video.
"Video là giả. Hứa Phùng Nghênh ngay từ đầu đã là nạn nhân. Tôi hy vọng cư dân mạng có lòng tốt và không tiếp tục phát tán video giả mạo và gây thêm tổn hại cho nạn nhân."
Phóng viên: “Thưa ông, ông và bà Hứa có quan hệ thế nào?”
Bùi Khâm nhìn thẳng vào camera mà không hề sợ hãi:
"Tôi tên là Bùi Khâm, tôi thích cô ấy."
Video nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều trang mạng khác nhau.
Nhà Họ Bùi đã bị bất ngờ và không kịp huy động các mối quan hệ để gỡ chúng xuống khỏi các tìm kiếm thịnh hành.
Bùi Khâm không cho họ thời gian để suy nghĩ đối phó, lập tức đưa ra bằng chứng chứng tỏ mình đã bị giếc và bị câmf tuf.
Hòn đảo tư nhân che giấu bí mật bất ngờ bị lộ ra ngoài.
Bằng chứng tôij ác bị chôn vùi suốt ba năm của nhà họ Bùi cuối cùng cũng lộ diện.
Đêm đó, cha mẹ Bùi bị bắt trước khi bỏ trốn.
Đối mặt với canhr sát, Cha Bùi cầu xin được gặp Bùi Khâm.
Bùi Khâm khẽ lắc đầu và từ chối.
Một số điều, chỉ cần từng làm thì xứng đáng phải nhận sự trừng phạt của phaps luâtj.
Không đáng được tha thứ.
28.
Để hợp tác điều tra với canhr sát, tôi và Bùi Khâm mới trở về nhà vào sáng hôm sau.
Không ngờ ở cửa nhà lại gặp Bùi Dữ.
Vành mắt hắn thâm đen, trên mặt lún phún râu, vừa nhìn thấy chúng tôi, lập tức đứng thẳng dậy, dùng tay xuổi đí quần dáng vẻ bối rối.
Một lúc lâu sau, hắn nghẹn ngào thốt lên:
"Anh."
Khi Bùi Khâm "qua đời", Bùi Dữ là người duy nhất trong gia đình thực sự rơi nước mắt.
Bây giờ Bùi Khâm từ cõi chếc trở về, hắn lại trở thành người khó xử nhất.
Một bên là cha mẹ đầy oán hận, một bên là anh trai đã bị tổn thương, hắn không biết lựa chọn thế nào.
Bùi Khâm im lặng thở dài, vỗ vỗ vai hắn: “Vào trong nói chuyện.”
Trong phòng khách, Bùi Dữ cầm cố nước ấm trong tay, thấp thỏm ngồi trên sô pha, nhìn bốn phía, thấp giọng thì thầm: “Đây là lần đầu tiên anh đến nhà em.”
Tôi nhún vai không đáp.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng dám ngẩng đầu lên, rưng rưng nước mắt, run rẩy hỏi tôi: “Nghênh, em đã biết chuyện này rồi à?”
Tôi khẽ gật đầu: “Ừ.”
29.
Hồi mới ra nước ngoài, tôi đã như con ngốc vô hồn.
Đi học, đi làm thêm, chữa bệnh, mọi việc đều tự mình làm, tôi không dám để bản thân nhàn rỗi.
Tôi tâm niệm rằng miễn là bản thân bận rộn như một cỗ máy chuyển động không ngừng nghỉ thì sẽ không có thời gian để buồn bã.
Nhưng trường hợp này lại là ngoại lệ.
Bùi Dữ và Bùi Khâm giống nhau đến mức mỗi lần nhận được tin tức từ Bùi Dữ, tôi đều suy sụp.
Tôi không dám trả lời tin nhắn của hắn nhưng lại hy vọng một cách bệnh hoạn rằng hắn sẽ chủ động liên lạc với tôi nhiều hơn.
Tình trạng ngày càng trở nên nghiêm trọng và bác sĩ đã ra lệnh cho tôi phải nghỉ việc.
Tôi đã chặn thông tin liên lạc với Bùi Dữ, xóa tất cả ảnh và video liên quan đến Bùi Khâm và buộc bản thân xóa anh ấy khỏi trí nhớ.
Ngoại trừ con gấu bông nhỏ mà tôi đã vứt đi rồi lại nhặt về.
Nhưng dù vậy, hình bóng Bùi Khâm nằm trong vòng tay tôi vẫn mãi hiện lên trong mỗi giấc mơ khi đêm buông xuống.
Liều lượng thuốc ngủ ngày càng lớn, cuối cùng bác sĩ nói với tôi: “Cô Hứa, nếu cô không hợp tác, tôi không thể tiếp tục điều trị cho cô.”
Tôi cười nhạt: “Tôi hiểu, tôi... tôi đã thử rồi, tôi không muốn quên.”
Tôi cứ tưởng mình sẽ sống như thế này đến hết đời cho đến khi nhận được một phong bì nặc danh.
Trong ảnh, Bùi Khâm bị thương nặng được bí mật chuyển đi trên cáng.
Dù che mặt nhưng trên cổ tay lộ ra một vết sẹo.
Đó là vết đá sắc nhọn cắt trên mặt đất khi anh ấy cứu tôi vào ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Anh ấy là Bùi Khâm
Mặt sau của bức ảnh có bốn chữ: [Anh vẫn còn sống]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/boi-vi-toi-chua-bao-gio-thich-anh/chuong-6.html.]
Không biết ai muốn nói với tôi điều này, nhưng bức ảnh này thực sự đã khơi dậy trong lòng tôi niềm hy vọng về “sự sống”.
Kẻ bắt cóc có điều muốn nói trước khi chếc.
Trực giác mách bảo tôi rằng nhà họ Bùi chắc chắn không sạch sẽ.
Trong khi tôi đang suy nghĩ nên tiến hành điều tra như thế nào thì Bùi Dữ đã cầu hôn tôi.
Trong nắng Xuân ấm áp, tôi đã đưa tay ra cười rạng rỡ.
"Em đồng ý."
Tôi sẵn sàng mạo hiểm vào làm vị trí quản lý cấp cao của tập đoàn Bùi gia với tư cách là con dâu để thu thập bằng chứng tố giác họ vi phạm phaps luật.
Tôi sẵn sàng dùng chính mình làm mồi nhử để dụ dỗ những kẻ hãm hại Bùi Khâm dù cho có phải trả giá đắt.
May mắn thay, Bùi Khâm của tôi thực sự còn sống.
30.
Nhìn bóng lưng quẫn trí của Bùi Dữ, tôi không khỏi có chút buồn bã.
Đúng là hắn yêu Bùi Niệm, nhưng cũng đúng là hắn đã rất tốt với tôi.
Tôi và hắn đều coi nhau như liều thuôcs giải đôcj, cả hai đều lợi dụng lẫn nhau.
Đều nợ nhau một lời xin lỗi.
Vào ngày Cha mẹ Bùi bị bắt, Bùi Niệm biến mất.
Nhìn bề ngoài cô ta là một đứa con gái nuôi không mấy nổi bật nhưng thực chất lại rất quan trọng.
Khi còn nhỏ, tôi từng thắc mắc tại sao nhà họ Bùi lại đột nhiên nhận nuôi một đứa trẻ và vô cùng cưng chiều nó.
Cho đến khi Bùi Niệm lấy tấm séc 50 triệu ra, cuối cùng tôu cũng có dấu vết.
Phương pháp kiếm tiền của Cha Bùi không sạch sẽ.
Ông ta có một người anh em tốt, người đã giải quyết những việc trong bóng tối giúp ông ta rồi qua đời trong một vụ tai nanj.
Bùi Niệm là con gái của người đó.
Nhà họ Hứa đã có biết từ lâu và để tránh việc tố chiếm đoạt tài sản của anh em, nhà họ Bùi đã nhận nuôi Bùi Niệm không chỉ để trấn an người anh em đã khuất mà còn có thể đường hoàng cướp lấy những gì Bùi Niệm được thừa hưởng làm của riêng.
Bùi Niệm không bị phaps luật trừng trị một ngày, tôi sẽ không yên tâm một ngày.
Cô ta vốn là một kẻ điên, mất trí, tuyệt vọng và không ai biết cô ta sẽ làm gì.
Quả nhiên, một buổi chiều, trên đường về ở cao tốc, tôi phát hiện một chiếc ô tô đang bám theo sau mình.
Ngay khi điện thoại reo, giọng nói gần như điên cuồng của Bùi Niệm vang lên:
"Hứa Phùng Nghênh, mày cho là mày đã thắng sao? Đừng có mơ! Thứ tao không có được thì mày cũng không có được.
Các người, các người, nhà họ Bùi, Bùi Khâm đều coi thường tao, chỉ có Bùi Dữ thích tao, vậy mà đột nhiên mày lại cướp đi anh ấy.
Được rồi, hiện tại tao cũng không muốn Bùi Dữ nữa, tao chỉ muốn mày chếc.
Hứa Phùng Nghênh, mày cùng Bùi Khâm đáng chếc đã lâu! Ba năm trước nhẽ ra nên chếc rồi!"
Tim tôi co giật kịch liệt: “Cái gì?”
Lời còn chưa dứt, chiếc xe phía sau đã đạp ga lao thẳng về phía tôi.
Tôi vô thức bẻ lái, thân xe va vào lan can bên hông.
Khoảnh khắc túi khí bung ra, tôi liền bất tỉnh.
31.
Khi tôi tỉnh dậy, Bùi Khâm đã đến.
Sau khi bác sĩ sơ cứu cho cánh tay gãy lìa của tôi, tất cả họ đều chạy đến bên Bùi Niệm.
Nhìn lên, xe của cô đang bốc cháy.
Người cô ả đầy máo nằm trên cáng bên đường.
Đây là lần thứ hai tôi chạm trán với cái chếc.
Tôi nép vào vòng tay của Bùi Khâm, run rẩy không ngừng.
Sau vụ việc, canhr sát đã điều tra lại vụ băts cóc ba năm trước, và phát hiện ra rằng Bùi Niệm, một nhân vật kín đáo, đã bị bỏ sót.
Kẻ bắt cóc quả thực là kẻ thù của nhà họ Bùi, nhưng hắn đã nhận tiền của Bùi Niệm trước và hứa với cô ả sẽ bịt miệng tôi và Bùi Khâm. Sau khi sự việc kết thúc, Bùi Niệm đã đảm bảo rằng hắn sẽ không sao. Nhưng lực lượng giải cứu của canhr sát đã đến trước thời hạn và kẻ băts cóc đã bị b.ắ.n chếc chỉ bằng một phát đạn.
Ngay sau đó, cảnh sát lần theo manh mối và lôi ra nhà họ Hứa.
Chẳng trách nhà họ Hứa luôn rất quan tâm tới nhà họ Bùi, hóa ra sau khi Bùi Niệm nhận ra cái chếc của cha mình, cô ả đã âm thầm nhờ nhà họ Hứa giúp đỡ rất nhiều việc.
Bao gồm cả việc di chuyển và giám sát Bùi Khâm.
Và bức thư nặc danh cho tôi biết Bùi Khâm chưa chếc là do nhà họ Hứa gửi.
"Bọn họ muốn làm gì? Họ sợ tôi sẽ chếc ở nước ngoài nên muốn cho tôi chút hy vọng?"
Sau một hồi im lặng, tôi tự cười một mình.
"Sao có thể được? Chỉ là chuyển giao bằng chứng và chừa lại một lối thoát cho chính tôi mà thôi."
Cười mà nước mắt cứ chảy ra.
Bùi Khâm ôm tôi vào lòng.
"Nghênh, mọi chuyện đều kết thúc, từ nay chúng ta chỉ sống cho chính mình!"
32.
Cho đến nay, cha mẹ của Bùi Dữ, Bùi Niệm và nhà họ Hứa đều đã bị đưa ra công lý.
Bùi Dữ buộc phải tiếp quản mớ hỗn độn của nhà họ Bùi.
Nhà họ Hứa thì trực tiếp phá sản và thanh lý.
Sau này tôi không gặp lại Bùi Dữ, tôi nghe nói hắn đã bán công ty và rời khỏi thành phố.
Nửa năm sau, tôi và Bùi Khâm nhận được một email.
Bức ảnh hoàng hôn bên bãi biển, một chút hoài niệm.
Sau đó, Bùi Dữ dường như đã bốc hơi khỏi thế giới và không bao giờ xuất hiện nữa.
Bùi Khâm là liều thuôcs thần của tôi, bác sĩ đã nói: "Chúc mừng cô Hứa, cô không cần làm phiền tôi nữa."
Tôi đưa Bùi Khâm đến trường.
Những bạn trẻ đi lại trong khuôn viên trường, chẳng ai để ý tới chúng tôi, những người nước ngoài.
Chúng ta đều là những người bình thường, mỗi người đều có cuộc sống, những khó khăn và hạnh phúc riêng.
Tôi kiễng chân lên và chạm nhẹ vào má Bùi Khâm.
"Bùi Khâm, em rất thích anh.
"Một lần nữa, làm bạn trai của em nhé, được không?"
Hoàng hôn đang tới.
Em yêu anh vạn năm không đổi.
Không bao giờ kết thúc.