Cá Cược - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-10-04 16:34:10
Lượt xem: 6,537
Từ xa, có tiếng động của lá cây cọ vào quần áo, những chú mèo tỏ ra cảnh giác, nhưng tôi cứ như không nghe thấy, tiếp tục ôm lấy chú mèo trong lòng mình.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vang lên, rồi dần dần xa hẳn.
Không ngờ rằng Úc Thanh Vũ vẫn chưa bỏ cuộc, mặc dù thời gian đã vượt qua lời hứa ban đầu của cậu ta quá ba tháng. Nhưng từ giờ đến khi ván cược của tôi kết thúc, vẫn còn hai tháng nữa.
Trong suốt thời gian đó, Lý Hân Duyệt đã khuyên nhủ tôi vô số lần, và lần nào tôi cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Sự sốt sắng của cô ấy khiến tôi bắt đầu thấy phiền.
Một ngày nọ, tôi và Trừng Nguyệt ngồi trong lớp học trống ngay cạnh con đường Úc Thanh Vũ đi lấy nước hàng ngày. Khi thấy bóng dáng cậu ta xuất hiện từ xa qua cửa kính, chúng tôi di chuyển đến ngồi cạnh bàn gần cửa.
Trừng Nguyệt tỏ vẻ lo lắng, hỏi: "Cậu nói xem, Lý Hân Duyệt sao lại quan tâm đến Úc Thanh Vũ như vậy nhỉ?"
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Tôi không mấy nghiêm túc, nhẹ nhàng trả lời: "Thì cô ấy thích Úc Thanh Vũ, rõ ràng mà."
"Vậy còn cậu và Úc Thanh Vũ…"
Bước chân bên ngoài ngừng lại.
"Tớ không tranh giành người mình thích với bạn bè, hơn nữa, như Lý Hân Duyệt nói, Úc Thanh Vũ cũng chẳng phải người chung tình, tớ không dám dây vào."
Bước chân bên ngoài lại tiếp tục vang lên, xa dần.
Trừng Nguyệt thì thầm: "Cậu nghĩ làm như thế này có hiệu quả không?"
Tôi đáp lại cũng nhẹ nhàng: "Tớ đang cược rằng, kẻ chuyên lừa dối người khác thì cũng chẳng bao giờ tin tưởng ai."
Và đúng như tôi mong đợi.
Hôm sau khi gặp Lý Hân Duyệt, cô ấy đang nằm bò ra bàn khóc, mặc dù bên cạnh cô ấy đã có Mạnh Vũ đang sốt sắng dỗ dành. Tôi bước tới, ngồi xổm xuống cạnh cô ấy, tỏ vẻ lo lắng: "Hân Duyệt, cậu làm sao thế?"
Giọng cô ấy nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không có chuyện gì: "Không có gì đâu, chỉ là gần đây học hành căng thẳng quá, có chút mất kiểm soát thôi."
Cô ấy vẫn còn đang cứng cỏi, xem ra Úc Thanh Vũ chưa từng nhắc đến tôi.
"Thôi nào, cứ từ từ thôi, không cần phải vội vã..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-cuoc/chuong-17.html.]
Tôi chưa kịp nói hết thì một chàng trai lạ mặt chạy vội vào phòng, đứng ngay bên cạnh chúng tôi. Tôi đứng lên nhìn cậu ta.
Khi nhìn rõ mặt tôi, cậu ta có chút ngượng ngùng và né tránh ánh mắt.
Tôi chợt nhớ ra, đây là một trong những người đã cá cược với Úc Thanh Vũ lần trước.
Xem ra, suy đoán của tôi là đúng.
"Cậu là bạn của Hân Duyệt à? Mau đến an ủi cô ấy đi, cô ấy khóc lâu rồi đấy."
Nói xong, tôi bước sang một bên, nhường chỗ cho cậu ta ngồi xuống cạnh Lý Hân Duyệt, khẽ an ủi: "Cậu đừng buồn quá, cậu ta chỉ giận dỗi nói mấy câu thôi, quen nhau lâu thế cơ mà, không thể nào cậu ấy lại không có chút tình cảm nào đâu…"
Nghe được những lời mình cần nghe, tôi lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Trừng Nguyệt liếc nhìn tôi, rồi viết nhanh lên tờ giấy nháp: "Cậu ta là người mà cậu nói đó hả, là đồng bọn của Úc Thanh Vũ sao?"
Tôi cầm bút, viết thêm bên dưới: "Đúng vậy."
Úc Thanh Vũ và Lý Hân Duyệt có làm lành hay không, tôi không rõ, nhưng điều tôi biết chắc là, Úc Thanh Vũ nghĩ rằng mọi rào cản đã được quét sạch, và cậu ta ngày càng kiên quyết theo đuổi tôi hơn.
"Tiểu Tiểu, tớ hiểu những lo lắng của cậu, nhưng sau này cậu không cần phải lo lắng nữa."
Vẫn là cái giọng điệu chân thành ấy, luôn giữ khoảng cách thích hợp của những người bạn: "Tớ biết trước đây mình là kẻ khốn, nhưng sau này tớ sẽ không như vậy nữa, tuyệt đối không."
Tôi nhìn lướt qua cậu ta, không chút biểu cảm. Đã năm tháng rưỡi hơn trôi qua, chỉ còn lại mười bốn ngày nữa.
Tôi dừng bước, trực tiếp nói thẳng: "Hai tuần nữa, tớ sẽ cho cậu câu trả lời."
"Được." Cậu ta lập tức đồng ý, ánh mắt sáng lên.
Tôi mỉm cười nhẹ với cậu ta.
Úc Thanh Vũ dường như sững lại trong giây lát.
Tôi giữ lời hứa, trong những ngày tiếp theo tôi không còn né tránh cậu ta nữa, tích cực đáp lại sự quan tâm của cậu ấy, nhưng tuyệt nhiên không nhận bất kỳ món quà đắt tiền hay tiền bạc nào. Những món tiền đó tôi không quan tâm, bởi điều tôi thích hơn bây giờ là trò chơi này, một trò chơi với chiếc đồng hồ đếm ngược.
Tôi bắt đầu chủ động tặng quà lại cho Úc Thanh Vũ: một cái móc treo máy ảnh, một chiếc quạt cầm tay giống tôi, và một cái móc chìa khóa đôi. Dù những món đồ này tôi chỉ mang theo khi gặp cậu, bình thường thì chẳng bao giờ ngó tới, nhưng Úc Thanh Vũ rõ ràng có vẻ mê mẩn, hầu như không lúc nào rời xa những thứ tôi tặng.