Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 120 - Ngoại truyện 3
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:42:56
Lượt xem: 109
Chính vì câu hỏi "Có muốn đổi hệ thống khác không?" mà hệ thống của Úc Tưởng suýt chút nữa đã khóc thành một dòng sông.
Úc Tưởng: "Cậu đáng yêu quá trời, sao tôi nỡ lòng đổi hệ thống chứ?"
Nếu vậy thì cô biết đi đâu tìm một hệ thống khù khờ, trẻ con, dễ thương như vậy đây?
Hệ thống cảm động đến mức khóc mà rơi nước mắt nước mũi tùm lum, nó ôm phần thưởng hậu hĩnh nhận được sau khi thế giới thăng cấp trong lòng, thầm thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ mắng trong bụng Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn là một đôi nam nữ sống chó nữa.
Thậm chí, nó còn hạ quyết tâm sẽ nịnh nọt Úc Tưởng rằng cô kết hôn là quyết định quá đúng đắn!
Hai đứa nhóc của cô cũng quý như cục vàng nốt!
Trùm phản diện cũng siêu đỉnh của chóp!
Có lẽ vì tuyến thế giới đã được sửa đổi toàn bộ nên Úc Tưởng không lùi khỏi sân khấu giống như trong nguyên tác, cuộc sống hiện tại của cô đầy bình yên, ngập tràn mùi tiền, kèm theo đó còn có cả trai đẹp cậu cả Trữ để ngắm và hai đứa con.
Trong đó gồm một bé là em gái, một bé là anh, cả hai đều không hay khóc nhè.
Mỗi lần đến thăm hai đứa nhóc, Cao Học Huy đều lầm bầm nghi ngờ: "Sao bọn nhóc chẳng khóc gì cả? Khác hẳn mấy đứa nhóc mà tôi từng gặp luôn, có khi nào bọn nó bị khờ không?"
Và ngay trong ngày hôm đó, Cao Học Huy bị tiểu thẳng lên người, đã thế anh ta còn bị con cô giẫm trúng.
Mặc dù nó đạp không mạnh nhưng lại thể hiện sự sỉ nhục rõ mồn một.
Cao Học Huy hơi thộn mặt ra vì bị đạp, đứng sững ra tại chỗ một hồi mới cất lời: "... Thôi được rồi, không bị khờ."
"Chắc bọn nó lười khóc đấy." Sau một hồi trầm tư, Úc Tưởng đưa ra kết luận.
Cao Học Huy: Ủa gì?
Giọng Cao Học Huy bỗng vút lên: "Cái này mà cũng lười được à?"
Úc Tưởng: "Sao không được?"
Kể từ khi hai bé con ra đời, thật ra cuộc sống của Úc Tưởng không có sự thay đổi gì quá lớn.
Tang Tâm Lan cực kỳ quan tâm đến cảm xúc của cô, bà ấy và Trữ Lễ Hàn cùng nhau cố gắng, lo toan tất cả những khía cạnh trong cuộc sống của cô đến mức gần như không chê vào đâu được. Từ vệ sĩ, đầu bếp cho đến giúp việc, giúp việc chăm bà đẻ ở cữ... Tất cả đều đầy đủ, cô không cần phải chạm tay vào bất kỳ công việc chân tay nào cả.
Nếu phải kể ra điều thay đổi thì đại khái là...
Lúc xem phim, Úc Tưởng sẽ nói với cậu con trai lớn ngây thơ còn bé tí của mình rằng: "Bé lớn yêu quý của mẹ ơi, sưởi ấm chân cho mẹ nào."
Lúc xem phim chán chê rồi, cô sẽ nói với cô con út cũng ngây thơ, bé bỏng rằng: "Cho mẹ chơm chơm cái nào."
Sau đó cô sẽ thơm gò má bầu bĩnh của cô con út như hôn mèo.
Chao ôi!
Thích quá đi mất!
Việc chơi với hai đứa nhỏ cũng không có gì quá khó khăn.
Lúc cô đặt hai đứa vào một chỗ, chúng nó sẽ tò mò quan sát lẫn nhau, gặm tay và mặt của đối phương, chơi bao nhiêu lâu cũng không chán.
Lỡ có khi cắn hơi mạnh thì hai bé sẽ ngả nghiêng ngã ngửa từ chỗ này sang chỗ khác.
Úc Tưởng ngồi trên thảm trải sàn xem hăng say, nhận xét với Trữ Lễ Hàn: "Nhìn chẳng khác gì hai củ khoai tây á anh."
Trữ Lễ Hàn: "..."
Nhưng anh nhanh chóng hùa theo vợ ngay: "Em nói chỉ có đúng thôi."
Hai đứa bé càng lớn, ngũ quan của chúng càng sắc nét hơn, các gen trội mà chúng được thừa hưởng từ Trữ Lễ Hàn và Úc Tưởng cũng dần dần bộc lộ.
Hễ Úc Tưởng nhìn chúng là y như rằng không kiềm được trầm trồ: "Em sinh ra là để làm nghệ thuật gia hả ta?"
Không ngờ cô lại có thể sinh ra hai đứa con đỉnh cao như vậy!
Giờ đây, hai đứa nhóc đã có thể nhanh nhẹn bò trên đất.
Cao Học Huy cảm thấy cảnh này quá ư là thú vị nên đến nhà họ chơi với hai bé mỗi ngày.
"Chơi với bọn nó thích hơn chơi với con anh họ tôi nhiều!" Cao Học Huy cảm thán.
Úc Tưởng cũng cảm thán: "Tháng sau rồi tới đi."
Cao Học Huy lác mắt: "Tại sao?"
Úc Tưởng: "Anh xuất hiện nhiều quá, lỡ bọn nó tưởng mình có hai ông ba thì khốn."
Cao Học Huy đứng sững sờ như tượng, bàng hoàng tới mức suýt chút nữa hồn vía lên mây.
"Không không không, tôi đâu dám, tôi đâu xứng với vị trí đó! Cậu cả Trữ mà nghe thấy sẽ g.i.ế.c tôi mất!" Cao Học Huy hớt ha hớt hải chạy biến.
Tuy nhiên, dạo này Cao Học Huy đang trốn ba mình, anh ta thật sự không có nơi nào để đi, hơn nữa chơi với hai đứa bé nhà cô thật sự rất vui.
Thế là Cao Học Huy làm một chuyện: Anh ta rủ thêm nhiều người nữa để chơi với sấp nhỏ cùng mình, có Nhiễm Chương, Anh Anh lẫn tổng giám đốc Thẩm...
Như thế thì chắc bọn trẻ sẽ không tưởng mình có mười mấy người ba đâu nhỉ?
Bởi vì phải tiêu hao thể lực liên tục nên đến tối hai đứa nhóc ngủ ngon hơn hẳn, tạo ra buổi sinh hoạt về đêm hoàn hảo cho Úc Tưởng, cuối cùng chuyên mục "thẩm vấn gián điệp" đã bị bỏ lỡ bấy lâu nay cũng được tiến hành.
Úc Tưởng chạy ra khỏi phòng hai bé.
Đèn trên hành lang đã tắt, chỉ còn mỗi một ngọn đèn làm cho ánh sáng nơi đây rất tối, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường đi dưới chân.
Cô giẫm trên thảm trải sàn mềm mại, chậm rãi đi tới đầu kia của hành lang, Trữ Lễ Hàn đang đứng ở đó.
Úc Tưởng bước đi nhanh hơn.
Cô khoác trên mình dải lụa của màn đêm sà vào lòng Trữ Lễ Hàn. Anh cúi đầu, chỉ cần nhẹ nhàng nâng eo cô đã có thể bế bổng cô lên.
Sau đó, anh nghe Úc Tưởng khẽ khàng nói: "Giống yêu đương vụng trộm ghê đó."
Trữ Lễ Hàn: "..."
Úc Tưởng: "Chơi trò kích thích một chút cho thỏa lòng tò mò ấy mà."
Ánh mắt của Trữ Lễ Hàn trở nên sâu thẳm, anh cắn bờ môi cô, ôm cô xoay người vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-120-ngoai-truyen-3.html.]
Với động tác đầy êm ái nhưng không kém phần mạnh mẽ, anh ôm Úc Tưởng đi đến trước ban công cực kỳ rộng rãi, có một chiếc xích đu giỏ treo trên ban công.
Hai người nhìn vào đôi mắt của nhau, dường như vào khoảnh khắc ấy, cả hai không hẹn mà cùng ngầm hiểu ý nhau.
Trữ Lễ Hàn một tay ôm cô, tay còn lại kéo cửa sổ ra.
Còn Úc Tưởng thì giơ chân lên, duỗi mũi chân ra rồi rướn lên để công tắc rèm cửa sổ trên tường.
Sau đó, một làn gió lớn ùa từ ban công vào, thổi tung rèm cửa sổ làm nó bay phần phật.
Trữ Lễ Hàn bỗng dừng bước, ôm Úc Tưởng vào trong lại.
Úc Tưởng: Ủa gì dợ?
Trữ Lễ Hàn quấn sợi tóc bên tai cô vào ngón tay: "Em không được hóng gió lạnh trong một năm đâu."
Úc Tưởng ngỡ ngàng: !
Thế còn trò "chơi" ngoài ban công của em thì sao hả?
Úc Tưởng: "Anh bị yếu sinh lý đúng không?"
Trữ Lễ Hàn nheo mắt lại, đè cô lên kính cửa sổ.
"Lạch cạch."
Đó là âm thanh cúc áo của Úc Tưởng được cởi bỏ.
Ngày hôm sau, cậu cả Trữ cực kỳ mạnh sinh lý lắp thêm một cái xích đu giỏ treo trong phòng.
Cô Úc yếu như sên kéo ngăn kéo ra, hí ha hí hửng lấy một cái còng tay vàng óng ra khỏi ngăn kéo.
...
Khi con gái và con trai hai người lớn hơn chút nữa, trên mạng có người không kiềm được sự tò mò, hỏi bình thường những người giàu có, có chất lượng cuộc sống cao như họ chăm con thế nào.
[Cậu cả Trữ có biết chăm con không nhỉ?]
Úc Tưởng lên mạng, thấy bình luận này bèn trả lời: [Biết chứ, ngày nào cũng kể chuyện cho con nghe cả, anh ấy chưa trễ nải chuyện này một lần nào.]
[Ui là trời, cậu cả Trữ còn biết kể chuyện nữa á? Mị không tưởng tượng ra nổi...]
[Èo chỉ kể chuyện thôi à? Thế là xong rồi ư? Thế cho tôi hỏi, người làm mẹ như cô Úc mỗi ngày phải làm những gì thế? Đừng bảo là đa phần cô Úc phải một mình quán xuyến hết đấy nhé?]
Úc Tưởng lười biếng trả lời: [Tôi à, tôi nghe kể chuyện.]
[???]
[Ha ha ha, đậu xanh rau má, không phải chị bảo kể chuyện cho con nghe hả?]
[Trời má cười muốn lộn ruột luôn, hóa ra mỗi ngày cô chỉ cần lo nghe kể chuyện là xong rồi hả?]
Úc Tưởng: [Con nghe truyện cổ tích, còn tôi thì nghe truyện kinh dị.]
Hệ thống hậm hực bổ sung một câu trong lòng: "Cả truyện 18+ nữa!"
Cộng đồng mạng không hề hay biết gì về câu mà hệ thống thốt lên sau đó, không kiềm được trầm trồ:
[Tôi không hề nghĩ tới khả năng này luôn.]
[Cũng xem như hoạt động vui chơi bên nhau hoàn hảo của gia đình bốn người cô ấy nhỉ?]
Thật ra cậu cả Trữ còn biết rất nhiều thứ.
Lúc hai đứa bé vừa chào đời, người đầu tiên thay tã, pha sữa cho hai bé là anh, đã vậy còn làm một cách thành thạo, không hề tỏ ra luống cuống chút nào. Điều này làm cho Úc Tưởng từng nghi ngờ rằng chồng sách về mẹ và bé mà anh đọc có khi còn cao hơn mình nữa.
Quả không hổ danh là trùm phản diện kiêu ngạo, ngang ngược mà.
Làm ông bố bỉm sữa cũng dư sức ấy chứ.
Chỉ mới nghĩ đến việc trí óc chứa đầy các vụ làm ăn, hợp đồng và cả đủ thứ số liệu của Trữ Lễ Hàn bị nhét thêm kiến thức về mẹ và bé thôi là Úc Tưởng đã cảm thấy quả thật là... Quá đã.
Đương nhiên, Úc Tưởng cũng học với anh.
Dù gì quan niệm của cô từ trước đến nay luôn là: Hây dà, mình có thể ăn bơ làm biếng không làm nhưng nhất định phải làm được mới được.
Khổ nỗi một điều rằng, đến tận hôm nay Úc Tưởng vẫn chưa có cơ hội thể hiện bản thân.
Người hăng hái nhất trong chuyện chăm trẻ chính là Trữ Sơn.
"Bọn nó còn nhỏ, từ bây giờ trở đi, chỉ cần tôi tích cực trau dồi tình cảm với bọn nó thì sau này hai đứa nó tự khắc nghe lời tôi thôi. Công ơn nuôi dưỡng rành rành ra đó, sao mà bọn nó không gần gũi với tôi được?"
"Con cái gần gũi với ông nội hơn bố mẹ là chuyện thường tình trong xã hội mà?"
Trữ Sơn càng nói càng thấy không còn gì có lý hơn nữa.
Có điều thư ký Lưu lại có suy nghĩ khác, rằng những đứa trẻ chỉ gần gũi với ông bà nội mà tình yêu đối với ba mẹ gần như không có chẳng phải đều là trẻ em bị bỏ rơi ư?
Hai đứa con của cô Úc bị bỏ rơi mới là lạ, số người muốn chơi cùng chúng nó mỗi ngày nhiều đến nỗi phải xếp hàng dài, cả cái nhà cũng chứa không hết nữa là.
Bởi vì chắc cú rằng mai này hai đứa trẻ sẽ trở thành chỗ dựa cho mình, trở thành thứ vũ khí có tính sát thương cao để chống lại con trai mình, Trữ Sơn chăm nom bọn nó một cách cực kỳ năng nổ, mặc dù ông ta cũng phải nhịn nhục ghê gớm lắm.
Ngay cả giúp việc bà đẻ ở cữ nhìn mà cũng muốn thán phục thay.
Chẳng mấy chốc, câu chuyện "hay ho" ấy lan truyền trên cả mạng xã hội:
[Úc Tưởng hạnh phúc thật... Toàn bộ thành viên trong nhà họ Trữ đều nâng niu, nuông chiều cô ấy như muốn đội lên đầu luôn nhỉ?]
[Sao sao?]
[Sức khỏe của chủ tịch Trữ không tốt còn gì? Ông ấy chẳng mấy khi lên công ty cả, thế mà ông ấy lại vì hai đứa cháu mà đăng ký khóa học về dinh dưỡng, học xong còn muốn đích thân nấu cháo dinh dưỡng cho bé nữa chứ.]
[Nghe nhân viên của Trữ thị bảo có lần đó người trong ban lãnh đạo cấp cao của họ cần gặp chủ tịch Trữ để báo cáo, bắt gặp ông ấy nằm dưới đất chơi với cháu nữa cơ.]
[Công nhận! Cái việc vợ chồng mặn nồng với nhau mà hai bên đều giàu có đã khó đến không tưởng trong cuộc sống hôn nhân của người bình thường rồi, huống gì là được các thành viên trong gia đình nhà chồng chăm lo đến mức đó, tuyệt thật đó! Nếu tôi là Úc Tưởng thì chắc mỗi ngày thức dậy tôi đều cười toe toét cũng nên.]
[Sao mà vậy được, không phải vừa khéo điều này đã chứng minh rằng chủ tịch Trữ chỉ quan tâm mỗi cháu trai thôi à? Các bác cứ chờ đi, bây giờ Úc Tưởng đã sinh rồi, để xem Trữ Sơn còn tặng quà cho Úc Tưởng nữa không.]
[À thì, cái này khó nói lắm, cơ mà tôi mới hóng được một tin tức động trời đây. Nghe nói sau này Trữ Sơn muốn để lại toàn bộ tài sản của ông ấy cho hai đứa cháu đấy, ông ấy đã sửa lại di chúc ngay từ lúc hai bé còn chưa chào đời nữa cơ.]
[Trời?! Khối tài sản của Trữ Sơn siêu to khổng lồ đấy nhé?]