Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 121 - Ngoại truyện 4
Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:19:02
Lượt xem: 107
[Nếu tính mỗi giá trị cổ phần thôi thì đã lên đến cả trăm tỷ rồi. Chuẩn rồi, bác không nhìn nhầm đâu, là trăm tỷ chứ không phải chục tỷ đâu.]
[Thánh thần thiên địa ơi, tôi đặt đồ ăn ngoài cũng phải ráng thêm mã khuyến mãi đây này, không dám nhìn nữa luôn...]
[Mà thật ra điều này đã chứng tỏ cả nhà họ Trữ thích Úc Tưởng thật lòng nhỉ? Nếu không thì làm gì có chuyện để lại tài sản cho con của cô ấy chứ? Bây giờ hai bé vẫn còn nhỏ, số tài sản đó sẽ được Úc Tưởng tạm thời quản lý trong một thời gian rất dài nhỉ?]
[Trời đất ơi! Nói vậy tức là cô Úc sắp sửa trở thành phú bà bạc tỷ rồi còn gì? Phú bà ơi, look at me!]
[Cậu cả Trữ đang rượt tới kìa... Có giỏi bà lặp lại lần nữa đi.]
Trong phút chốc, cuộc đối thoại đã bị lạc đề.
Lúc này Trữ Sơn đang làm gì?
Ông ta đang cố gắng nuốt sự nhục nhã vì bị cưỡi trên lưng như con ngựa xuống bụng.
"Đông Đông, leo lên cưỡi cổ ông nội nào." Trữ Sơn ngồi xổm xuống rồi vỗ vào lưng mình.
Đây là cách trở nên thân thiết với trẻ con tốt nhất.
Bé trai được gọi là "Đông Đông" xụ mặt, trả lời với chất giọng bập bẹ: "Ngây thơ."
Vỏn vẹn hai chữ đã thể hiện trọn vẹn sự khinh thường của cậu bé.
Trữ Sơn: "..."
Bé trai có tên mụ là "Đông Đông", tên khai sinh là "Úc Băng", tên của cậu bé do Úc Tưởng đặt.
Lúc ấy, Úc Tưởng vỗ bàn một phát, nói: "Trong tên của cậu cả Trữ có chữ Hàn, vậy đặt tên thằng bé là Băng đi."
Trữ Lễ Hàn cũng hết sức hài lòng khi nghe cô nói vậy, bởi lẽ cách cô đặt tên đã nói lên rằng trong lòng cô có anh.
Sau khi hay tin, Trữ Sơn đã chống đối quyết liệt.
Trữ Sơn dành nhiều công sức để tham khảo cách đặt tên từ đủ thứ sách vở hoặc trên mạng từ rất sớm, cuối cùng đã chọn ra được những cái tên mang ý nghĩa vô cùng tốt đẹp, tập hợp thành những hai trang tròn để chuẩn bị chọn một trong số đó làm tên cho cháu.
Tuy nhiên, không một ai thèm ngó ngàng gì tới ông ta.
Lúc Trữ Sơn đề nghị bỏ phiếu chọn tên, Tang Tam Lan khịt mũi, coi thường ra mặt.
Trích nguyên văn của bà ấy: Chỉ có Úc Tưởng mới có quyền đặt tên mà thôi.
Cuối cùng, Trữ Sơn không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn cháu trai mình bị đặt một cái tên nghe dở tệ là "Úc Băng".
Sau đó, Trữ Sơn cố gắng đấu tranh để giành quyền đặt tên mụ cậu bé cho mình, thế nhưng Úc Tưởng lại nói thế này: "Mùa đông vừa đóng băng vừa lạnh, đặt là Đông Đông đi."
Về sau, cậu nhóc loắt choắt còn nhỏ đi không vững nên ngã cái phịch xuống đất.
Úc Tưởng bảo: "Cái m.ô.n.g chạm đất đau quá à."
Thế là lại đổi tên mụ của cậu bé sang Đông Đông*.
*Đông Đông mà Úc Tưởng đặt ban đầu là đông trong mùa đông (冬), còn Đông Đông này là đông trong đau đớn, ám chỉ bé Úc Băng bị đau do bị ngã chạm m.ô.n.g xuống đất.
Sao trên đời này lại có một bà mẹ tùy tiện như thế chứ!
Trữ Sơn nghĩ mà đau đớn như đứt từng khúc ruột!
Song, chẳng mấy chốc ông ta đã tự an ủi bản thân.
Rằng chờ đến khi cháu trai trưởng thành, biết mẹ đã đặt tên cho mình qua loa như thế nào, còn người ông Trữ Sơn của cậu bé đã đặt cả tấm lòng vào việc tìm kiếm tên hay cho bé là biết ai gần gũi, ai xa cách với mình ngay.
"Ngây thơ đâu ra." Đột nhiên, một giọng nói còn bập bẹ hơn nữa xen vào.
Trữ Sơn ngoái đầu lại nhìn.
Cô bé mới vừa lên hai tuổi nhưng đã có thể nói rất lưu loát.
Cô bé có nét rất giống với Úc Tưởng, còn bé tí mà lông mi đã cong vút, lúc khẽ chớp mắt sẽ tạo ấn tượng với người nhìn rằng đây là một bé gái rất ngoan.
Cô bé còn được kế thừa cả nốt ruồi son dưới mắt Trữ Lễ Hàn.
Có điều mỗi khi nhìn cô bé, Trữ Sơn luôn luôn liên tưởng đến nốt ruồi nhỏ dưới mắt anh, không hiểu sao nốt ruồi ấy mang đến cảm nhận lạnh lẽo, cay nghiệt đến lạ lùng.
"Thu Thu thích cưỡi ngựa." Cô bé nói.
Tên khai sinh của cô bé là Trữ Ngộ Thu, bé cùng họ với Trữ Lễ Hàn nhưng thật ra chữ Ngộ cũng đồng âm với chữ Úc. Tên của cô bé được chú trọng nên có ý nghĩa hơn cả.
Cả hai anh em song sinh đều chào đời vào mùa hè, tiếp nối mùa hè sẽ là mùa thu, bởi vậy mà cô bé được đặt tên là Ngộ Thu. Hơn nữa lúc Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn gặp nhau cũng vào mùa thu.
Kể ra tên của cô bé thi vị hơn nhiều.
Khổ nỗi Trữ Sơn là một ông già cổ hủ điển hình, đương nhiên ông ta thích cháu trai hơn cháu gái.
"Thu Thu muốn cưỡi ngựa." Đông Đông cất tiếng, cậu bé cố gắng nhấn mạnh với Trữ Sơn.
Trữ Sơn đành gọi cô bé đến: "Thu Thu muốn cưỡi hả? Tới đây nào, Thu Thu leo lên người ông đi nào."
Thu Thu bước những bước ngắn củn tới bên cạnh Trữ Sơn làm phát ra tiếng bịch bịch, đặt hai tay lên vai ông ta để leo lên nhưng không được bèn bảo: "Anh ơi, đẩy em lên."
Đông Đông xụ mặt, cũng cất đôi chân bì bạch đi qua. Cậu bé cúi người xuống, chịu khó cố gắng nâng chân và m.ô.n.g của Thu Thu lên để cô bé có thể leo lên lưng của Trữ Sơn.
"Thu Thu ơi..." Đông Đông dùng hết sức bình sinh, mặt nhăn nhúm lại như khỉ ăn gừng: "Em khỏe... Khỏe quá, như con trâu vậy."
Thư ký Lưu thầm nghĩ, cậu bé nói khỏe quá là sao?
Sau đó kết hợp với nửa câu sau, anh ấy mới vỡ lẽ hóa ra là nói cô chủ bé bỏng nặng quá.
Hay thật, EQ của cậu nhóc cao ơi là cao, khéo ăn khéo nói quá.
Thằng bé chỉ mới hai tuổi thôi mà?
Ở bên kia, Trữ Sơn cõng Thu Thu lên, đến lúc phát hiện mình đã đưa ra quyết định sai trái nhất từ trước đến nay thì đã muộn.
Thu Thu uống nước đòi cưỡi ngựa, ra ngoài ngắm chim cũng muốn cưỡi ngựa, cô bé làm gì cũng muốn cưỡi ngựa cả... Thế là tạo ra cảnh tượng Trữ Sơn bị sai vặt không ngừng.
"Ông nội đi không nổi nữa, Thu Thu xuống chơi được không? Ông sẽ cho cháu tiền." Trữ Sơn thở hồng hộc, vội vàng gọi thư ký Lưu đến.
Kể từ khi hai đứa bé chào đời, thư ký Lưu thường xuyên cất những tờ tiền mặt có mệnh giá rất lớn lên đến trăm nguyên trong ví tiền.
Thư ký Lưu lấy hai trăm tệ ra khỏi ví.
Trữ Sơn nhíu mày: "Gì mà có hai trăm vậy? Cậu thấy tụi nó còn nhỏ mà tính qua mặt à? Làm như người ông này keo kiệt lắm ấy."
Thư ký Lưu thầm kêu oan, vốn dĩ ông ta chỉ đang dỗ dành bọn nhỏ thôi mà?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-121-ngoai-truyen-4.html.]
Song, anh ấy vẫn không biện bạch lấy một lần, chỉ thành thật lấy thêm hai ngàn tệ nữa ra khỏi ví rồi đưa cho Trữ Sơn, sau đó Trữ Sơn lại đưa cho Thu Thu.
Thu Thu rất lễ phép: "Cảm ơn ông nội ạ."
Cô bé lau mồ hôi trên trán cho Trữ Sơn.
Ông ta giật mình, tâm trạng bỗng trở nên phơi phới thấy rõ, bấy giờ Trữ Sơn mới chính thức cảm nhận được niềm vui thú của người già khi chơi đùa với cháu.
Trữ Sơn đặt Thu Thu xuống, đúng lúc đó, Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn về nhà.
Trữ Sơn lại giật thót, cảm thấy hơi bối rối, không biết nên đi hay là ở lại.
Nhưng khi nhìn thấy không có Tang Tâm Lan ở đằng sau anh, Trữ Sơn mới yên tâm đứng yên tại đó. Hôm nay ông ta mệt bở hơi tai...
Còn Thu Thu ở bên kia thì ngoái đầu nhìn Đông Đông, giao toàn bộ số tiền mà mình có cho Đông Đông: "Anh đếm đi."
Trữ Sơn: "..."
Con nít hai tuổi mà đã biết đếm tiền rồi à?
Đông Đông câm nín không nói nên lời, nhận lấy bức ảnh, cậu bé còn nhận từng bức ảnh một và đếm một cách nghiêm túc.
"Hai mươi bức ảnh ạ." Cậu bé nói: "Hai ngàn tệ."
"Tiểu thiếu gia thông minh thật, biết đếm luôn rồi..." Thư ký Lưu trầm trò.
Tấm lòng già cỗi của Trữ Sơn cũng được an ủi phần nào.
Ngay sau đó, Thu Thu gật đầu một cách hài lòng, cầm lại tiền rồi chạy bình bịch bình bịch một mạch tới trước mặt Úc Tưởng.
Cô bé nhỏ nhẹ gọi "Mẹ ơi", sau đó chia một nửa cho Úc Tưởng.
Sao con bé lại chia một nửa cho Úc Tưởng chứ!
Trữ Sơn nghẹn họng.
Vào khoảnh khắc ấy, thậm chí ông ta còn những tưởng Úc Tưởng và con cô hợp tác với nhau để lừa tiền ông ta vậy...
"Cảm ơn bé cưng." Úc Tưởng hôn lên mặt Thu Thu cái chóc.
Thu Thu vui đến mức cười tít mắt, sau đó rút một tờ từ trong một ngàn tệ còn lại của mình chia cho Đông Đông.
Chỉ một tờ duy nhất.
Trữ Sơn: "..."
Gì mà keo kiệt thế hả con bé kia!
Keo kiệt y chang mẹ nó!
Thu Thu không chỉ keo kiệt mà còn ngay không sợ c.h.ế.t đứng đất nói: "Anh phải hôn Thu Thu nữa."
Đông Đông: "..."
Đông Đông: "Ngây thơ."
Dù nói vậy nhưng rồi cậu bé vẫn hôn lên gò má bầu bĩnh của Thu Thu.
Trữ Lễ Hàn giơ tay lên, cởi cúc áo vest rồi đưa cho nữ giúp việc.
Anh thì thầm hỏi: "Còn anh thì sao?"
Thu Thu chớp mắt một hồi mới phát hiện hình như ba không phải đang hỏi mình.
Lúc này Úc Tưởng đang đứng cạnh cô bé rút tờ một trăm ra khỏi một ngàn tệ của mình rồi đưa cho Trữ Lễ Hàn: "Nè, đây là phần của cậu cả Trữ."
Trữ Lễ Hàn nhận lấy rồi cất đi, nơi đáy mắt chứa chan nét cười.
Anh nhìn Úc Tưởng một cách chăm chú, nói một cách không nhanh mà cũng không chậm: "Ừm... Giờ đến phiên anh hôn cô Úc rồi."
Trữ Lễ Hàn không hề để tâm đến sự hiện diện của Trữ Sơn và thư ký Lưu đang có mặt tại đây.
Anh đè một tay lên thành ghế sô pha, quỳ gối lên ghế rồi cúi người để hôn cô, tạo ra một tư thế ôm trọn Úc Tưởng trong lòng mình.
Úc Tưởng nghiêng đầu, Trữ Lễ Hàn hôn lên má cô, nhưng trong chốc lát anh đã lấy tay kia đỡ đầu Úc Tưởng để sửa tư thế, sau đó chiếm hữu đôi môi của cô.
Đó là một nụ hôn hết sức dịu dàng.
Dù gì họ cũng đang "trình diễn" màn hôn nhau ngay trước mặt hai đứa con của họ, cả hai cần hôn thật nhẹ nhàng để truyền đạt tình yêu mặn nồng giữa ba mẹ chúng mà không phải những thứ cháy bỏng, dữ dội của người trưởng thành.
Trữ Lễ Hàn nhanh chóng buông Úc Tưởng ra.
Úc Tưởng lười biếng tựa lưng vào ghế sô pha, cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Không phải chỉ hôn má thôi sao?"
Trữ Lễ Hàn thản nhiên trả lời: "Cho dù cô Úc chỉ cho anh một trăm tệ nhưng anh vẫn quyết định nâng mức quà tặng phục vụ cô Úc."
Trữ Sơn sởn cả gai ốc, có hơi không chịu đựng nổi.
Ông ta hậm hực chen ngang: "Đã kết hôn rồi mà còn 'cậu cả Trữ' với chả 'cô Úc' là sao? Bọn nhỏ nghe thì chúng sẽ nghĩ gì đây hả?"
Không chờ Úc Tưởng trả lời, Thu Thu đã lên tiếng: "Giống như khi cháu gọi ông anh c.h.ế.t bầm Đông Đông cũng không có nghĩa là cháu không thích anh ấy mà ạ."
Đông Đông: "..."
Đông Đông: "Ngây thơ."
Thu Thu: "Giống như lúc anh nói Thu Thu ngây thơ không có nghĩa là anh ấy không yêu Thu Thu sao ạ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Đông nghiêm lại, tai hơi đỏ lên: "..."
Thu Thu hỏi: "Ông ơi, sao ông chẳng tinh ý gì thế ạ?"
Trữ Sơn: "..."
Trữ Sơn cảm thấy hơi mất mặt nên vội vàng đánh trống lảng: "Bọn nhỏ đang ở đây mà hôn hít cái gì, còn ra thể thống gì nữa?"
Thu Thu nhìn Trữ Sơn: "Ông nội à, ba mẹ thể hiện tình yêu cho nhau mà sao ông lại không vui?"
Đông Đông cũng nhìn Trữ Sơn: "Ba mẹ là vợ chồng hợp pháp mà."
Thu Thu ngoảnh mặt sang nhìn Đông Đông, khẽ thở dài: "Hình như ông nội chẳng biết gì thật đấy, chắc chắn ông ấy còn chưa thấy cả giấy chứng nhận kết hôn rồi."
Trữ Sơn: "..."
Giờ sửa lại di chúc còn kịp không?