Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 93
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:41:50
Lượt xem: 100
Mãi cho đến khi tiệc sinh nhật của Cao Học Huy kết thúc, Ninh Nhạn cũng không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Úc Tưởng.
Nhà họ Ninh gọi điện thoại tới, gọi Ninh Nhạn và mẹ Ninh trở về.
Ninh Nhạn quay đầu lại, có hơi không cam lòng mà nhìn thoáng qua khách sạn ở phía sau, thấp giọng hỏi mẹ Ninh: “Đột nhiên ba gọi chúng ta trở về, có nói là chuyện gì không ạ?”
Mẹ Ninh lắc đầu: “Này, em gái con đâu? Sao lại không theo kịp?”
“Con bé và Úc Tưởng là quan hệ đàn em đàn chị, chắc là còn chưa nỡ đi.” Ninh Nhạn thuận miệng nói.
Mẹ Ninh khẽ nhíu mày: “Kệ đi.”
Cũng không hỏi đến Ninh Ninh nữa, dù sao trong người cũng có tiền, lát nữa tự mình gọi xe về nhà cũng được.
Bên này mẹ con Ninh Nhạn về đến nhà, vừa vào cửa đã lập tức thấy ba Ninh ngồi trên sofa.
Mẹ Ninh vội nói: “Sao lại ra đây? Không phải bác sĩ nói phải nằm nghỉ ngơi sao?”
Ba Ninh đúng là bị bệnh.
Khi còn trẻ, ông ta làm ăn, ra tay với bạn bè quá tàn nhẫn, lúc gây gổ, bạn ông ta đỏ mắt túm lấy cổ áo ông ta kéo xuống, ba Ninh ngã xuống cầu thang, suýt chút nữa thì ngã liệt nửa người.
Mặc dù sau này đã khỏe hơn nhưng vẫn còn một số di chứng để lại. Nhiều khi đau đến mức không thể đứng dậy rời giường.
“Còn nằm cái gì?” Sắc mặt ba Ninh khó coi nói.
Mẹ Ninh: “Sao lại…”
Mẹ Ninh vừa nói một câu đã bị cắt đứt, ba Ninh nhìn vệ sĩ: “Mang đồ lại đây.”
Vệ sĩ lập tức mang hai hộp được đóng gói đẹp mắt đến, bên ngoài có một dải ruy băng màu hồng thắt nơ.
Nhìn không có gì kỳ lạ, giống như quà sinh nhật…
Quà…
Ninh Nhạn cứng đờ, đột nhiên nhớ đến lời nói của Trữ Lễ Hàn.
Đây là quà cậu cả Trữ tặng cho cô ta?
Anh nói thật sao?
Ninh Nhạn cho rằng lúc ấy thấy anh và Úc Tưởng hôn môi, cậu cả Trữ lên tiếng để cô ta và Ninh Ninh rời đi chính là buông tha cô ta.
Cậu cả Trữ thật sự làm như vậy vì Úc Tưởng sao?
Ninh Nhạn lấy lại bình tĩnh, giả vờ không biết, nói: “Đây là cái gì? Ba chuẩn bị quà cho con sao?”
“Con thật sự không biết chuyện này là thế nào sao?” Ba Ninh giơ tay đập xuống đất, sợi ruy băng vốn đã buộc không chặt tuột ra, nắp đậy cũng bay ra theo, thứ bên trong đổ rải rác ra ngoài.
Một chồng giấy A4 rất dày, bên trên in rất nhiều hình ảnh. Ngoài ra bên cạnh còn có một cây bút ghi âm.
Ninh Nhạn cúi đầu nhìn qua.
Không ngờ bên trên lại là ghi chép lịch sử trò chuyện cô ta dùng tài khoản phụ tự mình đàm phán điều kiện với phòng làm việc thủy quân kia.
Trong đó còn có nhật ký trò chuyện, nhật ký chuyển khoản.
Bút ghi âm có cái gì, không cần nghĩ cũng biết.
Chắc chắn là “chứng cứ” mà vị kia nói đến.
“Nói đi, con kết thù với ai?” Ba Ninh hỏi.
Đây là điều ba Ninh sợ hãi nhất, bởi vì ông ta không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai.
Ninh Nhạn há mồm muốn giải thích cho bản thân.
Nhưng, lần này không có Hà Vân Trác, cô ta rất dễ dàng đã bị bại lộ. Nhưng cho dù thế nào thì cô ta đều dùng tài khoản phụ.
Không chờ cô ta giải thích, ba Ninh đã lại mở miệng nói: “Nếu bây giờ con đang nghĩ đến việc dùng những lời nói dối lừa gạt ba thì không cần. Ba hiểu con hơn mẹ con. Con muốn làm gì, ba cũng mặc kệ. Nhưng làm việc phải thông minh…”
Ninh Nhạn đành từ bỏ giải thích: “Chỉ là chuyện này, cũng không lớn…”
“Mọi việc đều sẽ có hậu quả. Nếu chỉ đưa những thứ này của con đến chỗ ba thì ba sẽ tức giận như vậy sao?” Ba Ninh nhìn về một cái hộp khác. Đây mới là thứ khiến cho ông ta thật sự sợ hãi. Ninh Nhạn cũng nhìn về cái hộp kia, đối phương đang nhắc nhở cô ta đã đắc tội với ai.
“Nếu chúng ta không hòa giải được với những người đằng sau, tuần sau chú Khuất Giang của con có thể ra tù rồi. Con còn nhớ lúc chú Khuất Giang vào tù, nói với nhà chúng ta như thế nào chứ?” Ba Ninh lạnh lùng hỏi.
Khuất Giang này chính là người bạn thời niên thiếu của ba Ninh, bởi vì kéo ông ta xuống cầu thang khiến ông ta tàn tật, ba Ninh có tiền, mời một nhóm luật sư tài giỏi, trực tiếp cho đối phương tội danh cố ý g.i.ế.c người không thành, bị kết án 10 năm tù.
Khi đó Ninh Nhạn còn nhỏ, nghe thấy câu nói đó cũng không cảm thấy gì.
Nhà họ Ninh có tiền, sao có thể để cho một tội phạm lao động cải tạo uy h.i.ế.p được chứ?
Nhưng mẹ Ninh lại run lên cầm cập.
“Khi đó Khuất Giang nói, ông ta không sợ ngồi tù, chờ đến ngày ông ta ra tù thì sẽ g.i.ế.c cả nhà chúng ta…” Sắc mặt mẹ Ninh tái nhợt, nhớ lại mà nói.
“Chẳng lẽ những thứ này là Khuất Giang đưa đến? Nhưng ông ta ở trong tù, nhiều năm như vậy rồi, đã sớm không còn ai nhớ đến ông ta…” Mẹ Ninh lẩm bẩm nói.
Ba Ninh tức giận nói: “Não bà là óc heo à? Không ai nhớ ông ta từ lâu rồi. Cho nên người có thể đào ra được chuyện này mới đáng sợ. Đây là đang cảnh cáo chúng ta! Nhất định Ninh Nhạn đã đắc tội c.h.ế.t với người ta rồi!”
Sắc mặt mẹ Ninh thay đổi.
Lúc này Ninh Nhạn đã không kịp cản lại rồi, mẹ Ninh buột miệng thốt lên: “Chẳng lẽ là cậu cả Trữ?”
Vừa nói xong lời này, sắc mặt ba Ninh lập tức trở nên cực kỳ khó nhìn.
“Mấy ngày gần đầy con cũng không cần ra ngoài, chờ khi nào giải quyết xong chuyện này thì mới được ra ngoài.” Ba Ninh trực tiếp hạn chế tự do của Ninh Nhạn.
Sao Ninh Nhạn có thể đồng ý ở ở yên được?
Cô ta còn chưa nói chuyện xong với phòng làm việc trò chơi kia! Cô ta còn đang chờ nhìn thấy sự hối hận và đau khổ của Úc Tưởng khi mất tiền nhưng quay đầu lại thấy cô ta kiếm được rất nhiều tiền nữa.
Cả người Ninh Nhạn ướt sũng mồ hôi lạnh, cô ta nhìn chằm chằm cái hộp thứ hai kia, hỏi: “Thứ ở bên trong là đồ của Khuất Giang sao?”
Sắc mặt ba Ninh không được tự nhiên.
Ông ta đương nhiên không tiện nói trước mặt nhiều người như vậy, bên trong là bằng chứng năm đó ông ta thiết kế từng bước để cướp đi cổ phần trong tay bạn bè, lừa đến mức đối phương nhà tan cửa nát.
Ba Ninh lạnh lùng nói: “Con chỉ cần biết, nếu Khuất Giang ra tù, đó không phải chuyện có thể báo cảnh sát là giải quyết được. Cho dù ông ta không g.i.ế.c chúng ta thì một khi thứ trong hộp tuồn ra ngoài, nhà họ Ninh sẽ tiêu tùng. Đừng tưởng rằng ba đang nói chuyện dọa con.”
Mẹ Ninh bị lời này dọa cho choáng váng: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Đi xin lỗi cậu cả Trữ? Hay là cầu xin nhà họ Cao giúp đỡ?”
Tim Ninh Nhạn đập rất nhanh, môi run lên, không nói nổi một câu nào.
Chỉ có cô ta hiểu rõ.
Xin lỗi là vô dụng.
Thái độ của nhà họ Cao hôm nay đã quá rõ ràng, một khi biết cô ta đắc tội với cậu cả Trữ đến mức này thì đừng nói là giúp đỡ, không bỏ đá xuống giếng với nhà họ Ninh đã là tốt lắm rồi.
Ninh Nhạn vẫn còn trẻ tuổi, cho rằng có thể trêu đùa Ninh Ninh và Hà Vân Trác, nắm mọi chuyện trong tay.
Lúc ấy cô ta nghĩ rằng, cho dù cậu cả Trữ có muốn ra tay trừng phạt nhà họ Ninh thì cũng không thể nào có cái chuyện anh phá hủy nhà họ Ninh nhanh đến vậy được.
Nhưng hiện giờ chỉ dựa vào cái tên “Khuất Giang” đã khiến ba cô ta sợ đến mức này rồi.
Đại khái ba Ninh cũng biết trước mắt không có cách nào giải quyết, ông ta vừa tức giận vừa hốt hoảng, hung hăng tát Ninh Nhạn một cái: “Con có quỳ xuống cầu xin cũng phải giải quyết được chuyện này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-93.html.]
Ninh Nhạn bị ăn một cái tát khiến đầu ầm ầm choáng váng.
Đúng lúc này Ninh Ninh tự đi xe ngoài trở về, vừa vào cửa nhà đã thấy cảnh tượng này thì hoảng sợ.
“Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Ninh Nhạn không muốn mình sẽ xấu mặt trước mặt Ninh Ninh, nhưng lúc này cô ta không rảnh để ý nhiều như vậy, cô ta nắm lấy tay Ninh Ninh, nói: “Em có thể giúp nhà chúng ta không? Chị biết quan hệ của em với anh Lăng rất thân thiết.”
Ba Ninh chọn lọc mà kể lại hoàn cảnh khó khăn hiện tại trong nhà cho Ninh Ninh.
Nửa tiếng sau.
Ninh Ninh gọi cho Lăng Sâm Viễn ở trước mặt mọi người.
Sau một hồi chuông tút tút chờ đợi vang lên… Đầu kia không trả lời.
Hai lần, ba lần, gọi bao nhiêu cuộc cũng đều như vậy. Giống như dãy số điện thoại kia đã trở thành một dãy số mãi mãi không gọi được.
“Tại sao lại như vậy? Không phải anh ta thích em sao? Không phải anh ta yêu em nhất sao?” Ninh Nhạn không thể tin được mà giữ chặt bả vai Ninh Ninh.
Từ trước đến nay Ninh Ninh chưa từng thấy Ninh Nhạn thất thố như vậy bao giờ, nỗi mất mát và hổ thẹn trong lòng cô ấy vì sự thất thố của Ninh Nhạn mà lập tức vơi đi ba phần.
Ninh Nhạn vừa tức giận vừa hoảng hốt, cô ta gần như không dám nhìn vào ánh mắt ba Ninh.
“Úc Tưởng, Úc Tưởng…” Cô ta nghiến răng nghiến, lặp đi lặp lại cái tên này: “Cô giỏi lắm!”
Lúc này Úc Tưởng vừa trở lại biệt thự.
Khi Trữ Lễ Hàn đưa cô lên tầng, thấp giọng nói: “Ninh Nhạn dự định đầu tư vào một trò chơi tên là “Lục địa hắc ám”, người phụ trách trò chơi kia đã từng đến Khải Tinh tìm em.”
Anh dừng lại rồi nói tiếp: “Anh không phái người theo dõi em, chỉ là khi điều tra Ninh Nhạn thì trùng hợp tra ra được chuyện này.”
Úc Tưởng căn bản không quan tâm đến việc anh có theo dõi cô hay không.
Cô hỏi: “Ừm, chính là người ngày hôm đó nói chuyện thô tục, nói xong lại sợ bị đánh nên bỏ chạy.”
“Thô tục?”
“Cũng không có gì, chỉ là khi mọi người đến đưa đề xuất dự án thì em bảo bọn họ cứ để đó, khi nào rảnh em sẽ xem. Anh ta lại nóng nảy, châm chọc em mấy câu…” Úc Tưởng không đau không ngứa mà kể lại, đột nhiên cô dừng lại.
Cô đang đi méc anh người ta bắt nạt cô đấy à?
“Anh biết rồi.” Trữ Lễ Hàn không có cảm xúc gì đáp một tiếng, làm cho người khác không đoán ra tâm tư của anh.
“Anh cũng không cần ra tay can thiệp vào chuyện hợp tác của bọn họ.” Úc Tưởng nói: “Dù sao em cũng chướng mắt cái dự án kia, trên thị trường có cả một đống, nhưng bất kỳ ai theo đuổi cũng sẽ cảm thấy nó nhàm chán.”
Trữ Lễ Hàn đồng ý: “Ừm.”
Úc Tưởng: “Vậy, tạm biệt nhé?”
Trữ Lễ Hàn: “Ừm.”
Úc Tưởng đóng cửa lại, Trữ Lễ Hàn đứng ở ngoài cửa một lát mới rời đi.
Chờ đến thứ tư, Úc Tưởng lười biếng đứng dậy, nghĩ rằng còn phải ngồi xe đến Tang thị thì thấy hơi mệt.
Nhưng nghĩ đến sự đáng tin của Tang thị, có thể làm cho cô tránh được rất nhiều rắc rối, sau ngày hôm nay, cô có thể nằm yên không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Ngay cả tiền cô cũng không cần phải bỏ ra…
Úc Tưởng nâng cao tinh thần, nói: “Chị Dư, chúng ta đi thôi.”
Vừa mở cửa đã nhìn thấy Hề Đình trước.
Hôm nay anh ta không ôm mèo, cũng không dắt chó, thấy Úc Tưởng thì sửng sốt: “Em ra ngoài sao?”
Úc Tưởng gật đầu: “Anh Hề tới không đúng lúc rồi.”
Hề Đình nói: “Tôi đã tham gia một lớp dạy đầu bếp trong hai ngày, đây là bữa sáng tôi mới làm.”
Hề Đình nói rồi đưa cặp lồng trong tay cho Úc Tưởng.
“Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, người đại diện của tôi cũng đã chuẩn bị đăng ký cho tôi tham gia chương trình nấu ăn, để tôi đi thể hiện tài năng. Em có biết chương trình nấu ăn không? Chính là lên chương trình truyền hình thực tế về nấu ăn đó.”
Úc Tưởng: ?
Đến cả Dư Đồng cũng hiện dấu hỏi chấm trên đầu.
Trong lòng nói rằng đây là con đường mà chưa bao giờ tưởng tượng được từ trước đến nay.
Hề Đình cảm thấy thật ra mình cũng không tồi.
Trước đây anh ta còn cảm thấy chuyện nấu ăn này quá phá hoại, nhưng sau này lại phát hiện không có mấy nghệ sĩ nam biết nấu ăn. Anh ta tập tành như này không phải tương đương với việc có được kỹ năng đặc biệt sao?
“Chờ sau khi chương trình phát sóng, nếu em muốn ăn đồ ăn gì trong chương trình thì có thể gọi món với tôi.” Sau hai ngày huấn luyện, Hề Đình nói chuyện đã khác trước.
Lòng kính nghiệp này khiến Úc Tưởng không nhịn được muốn khen ngợi anh ta.
“Chủ tịch Trữ còn phát lương cho anh sao?” Úc Tưởng hỏi.
Hề Đình: “Cô Úc đang sỉ nhục tôi sao?”
Úc Tưởng nhíu mày.
“Trước đây cô Úc nói rằng, tôi chắc chắn sẽ bị chủ tịch Trữ sa thải không phải lời nói dối. Trên thực tế, mấy hôm trước thư ký của chủ tịch Trữ cũng đã gọi điện cho tôi, bảo tôi không cần tiếp tục làm nữa. Cho nên những gì hôm nay tôi làm đều xuất phát từ nội tâm.”
Hề Đình này nói chuyện cũng rất có nghệ thuật.
Úc Tưởng tin tưởng tấm lòng của anh ta.
Nhưng nếu không phải thật lòng thì rất khó nói.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì em còn một vlog quảng cáo của Huy Quang còn chưa quay?” Hề Đình lập tức chuyển sang một chủ đề khác.
Anh ta đã bỏ tiền ra rồi.
Nhất định phải làm cho ảnh chụp của Úc Tưởng đăng lên mạng mới được!
Úc Tưởng cũng không khách sáo, cô cắt ngang lời anh ta, hỏi: “Trước tiên đừng nói chuyện này. Nếu anh Hề có rảnh thì không bằng tham gia một chương trình giải trí đi.”
Hề Đình: “Vừa rồi không phải tôi đã nói tôi tham gia một chương trình nấu ăn mới sao?”
“Không phải như vậy. Mà là… trong giới các anh có loại chương trình nào giống như điều tra trinh thám không?”
Hề Đình: “Điều tra trinh thám? Đây không phải thể loại phim huyền nghi* sao? Sao lại làm thành chương trình giải trí?”
*Huyền nghi: là thể loại phim hồi hộp ly kỳ kịch tính, có tính suy luận và trinh thám cao.
Trong lòng Úc Tưởng nói đương nhiên có thể làm rồi.
Trong thế giới kiếp trước của cô có một loại chương trình thể loại trinh thám như vậy.
Hề Đình hỏi cô: “Em hy vọng tôi tham gia chương trình như vậy sao?”
Úc Tưởng nói một cách vô cùng giả dối: “Ừ, tôi tin vào sức hấp dẫn của anh Hề, có lẽ sẽ phát huy xuất sắc tài năng của anh ở loại chương trình như vậy.”
Hề Đình đương nhiên không lập tức đồng ý: “Chương trình mà em nói với tôi rốt cuộc là như thế nào?”
Úc Tưởng: “Hay là trước tiên tôi giúp anh tải một trò chơi tên là [thám tử tài ba] để anh chơi thử một chút?”
Hề Đình lập tức lấy điện thoại ra, lại không tìm ra trò chơi này.