Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Ta Đều Trọng Sinh - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-10-14 22:21:44
Lượt xem: 1,316

6

 

Sau khi ca ca rời đi, phủ đệ trở nên yên ắng hơn hẳn, giống như kiếp trước. 

 

Thời gian thấm thoắt trôi qua, một tháng sau, khi tuyết rơi liên tiếp vài trận lớn ở Kinh thành. 

 

Công chúa Thước Dương gửi thiếp mời ta đến dự buổi tiệc ngắm tuyết vui chơi ở biệt viện ngoại ô kinh thành mà nàng ấy tổ chứ. 

 

Nghe tin này, Thẩm Lê lần đầu chủ động đến viện của ta. 

 

“Tỷ tỷ, muội mới trở về, chưa từng thấy những dịp lớn như thế này, tỷ có thể đưa muội đi dự tiệc được không…” 

 

Nàng ta dùng ngón tay quấn quanh khăn tay, ánh mắt đầy mong đợi. 

 

Kiếp trước, tại buổi tiệc mùa xuân, nàng ta cũng yếu đuối đáng thương như thế. 

 

Kết quả, không chỉ vu oan ta đẩy nàng xuống nước, khiến ta mang tiếng xấu là kẻ tàn ác hãm hại thân nhân, mà còn bày mưu để ta bị kẻ gian bắt đi, phá hủy danh tiết. 

 

Đời này, nàng ta lại muốn lặp lại chiêu cũ. 

 

Nhưng làm sao ta có thể cho nàng cơ hội đó? 

 

Nghĩ đến đây, ta dịu dàng cười với nàng. 

 

“Được thôi, ta sẽ đưa muội đi.” 

 

 

Ngày diễn ra tiệc mừng ngắm tuyết, sau khi tuyết rơi liên tiếp mấy ngày trời, hôm đó bầu trời hiếm khi trong xanh. 

 

Chỉ là trên đường tuyết chưa tan hết, mặt đất trơn trượt, xe ngựa đi rất chậm. 

 

Chúng ta khởi hành từ giờ Thìn (7h – 9h), khi đến Mai Uyển, trời đã gần trưa. 

 

Buổi tiệc hôm nay, công chúa Thước Dương đã tốn không ít công sức. 

 

Hoa mai trong vườn đang nở rộ. 

 

Các tiểu thư khuê các tự do thưởng mai ngắm tuyết, chơi trò uống rượu đối thơ. 

 

Mãi đến gần tối, yến tiệc mới chính thức bắt đầu. 

 

Thẩm Lê không quen thuộc với những tiểu thư thế gia này. 

 

Nhưng nàng ta, như kiếp trước, khéo léo lấy lòng, nhanh chóng hòa nhập cùng các tiểu thư. 

 

“Tỷ tỷ, tiểu thư nhà Thị lang bộ Hộ mời muội đi trượt băng, tỷ có muốn đi cùng không?” 

 

Ta lắc đầu. 

 

“Các muội cứ chơi đi, ta nhìn là được rồi.” 

 

Nàng ta cũng không ép buộc. 

 

Chỉ là sau khi rời đi, ta loáng thoáng nghe giọng nàng ta có chút ấm ức. 

 

“Không biết có phải tỷ tỷ áy náy vì năm đó lạc mất ta hay không, mà từ khi ta trở về, luôn cảm thấy tỷ ấy có khoảng cách với ta.” 

 

Những tiểu thư khuê các ở Kinh thành này, chẳng phải ai cũng thân thiết với ai, cũng chẳng phải ai cũng quan tâm đến ai. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-nha-ta-deu-trong-sinh/phan-3.html.]

 

Phần lớn là vì tự coi mình là chính nghĩa, xem chuyện thiên hạ như trò vui. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nghe lời của Thẩm Lê, họ xì xào bàn tán một lúc, rồi kéo đến chỗ ta. 

 

“Vân đại tiểu thư, hôm nay hiếm khi chúng ta tụ hội, hãy cùng chơi cho vui nào.” 

 

“Đúng đó, nghe nói Vân đại tiểu thư rất giỏi trượt băng, bọn muội chưa từng được thấy, hôm nay gặp dịp, chẳng bằng tỷ cho bọn muội mở rộng tầm mắt?” 

 

“Phải đấy, để bọn muội được xem tài năng của tỷ đi…” 

 

Họ mỗi người một câu, vây quanh ta. 

 

Thẩm Lê càng rưng rưng như muốn khóc. 

 

“Tỷ tỷ, muội chưa từng trượt băng, tỷ dạy muội được không…” 

 

Nhìn ánh mắt mong chờ của nàng ta, dưới đáy mắt lóe lên chút tính toán không thể che giấu. 

 

Ta không khỏi mỉm cười. 

 

“Được thôi, ta sẽ dạy muội.” 

 

 

Trên mặt băng được tưới nước cho láng. 

 

Thẩm Lê mang giày trượt băng, dưới sự giúp đỡ của ta, chầm chậm di chuyển. 

 

Nàng ta hớn hở, tiếng cười vang thu hút sự chú ý của mọi người. 

 

“Tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên muội chơi trên băng như thế này, thật vui…” 

 

Chưa nói hết câu, nàng ta đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh. 

 

Ngay sau đó nắm chặt lấy tay ta kéo mạnh. 

 

Rồi trong ánh mắt của mọi người, nàng ta ngã mạnh ra phía sau. 

 

Một tiếng “bịch” vang lên. 

 

Mặt băng rạn nứt. 

 

Các tiểu thư nghe tiếng vội vàng chạy đến. 

 

“Vân nhị tiểu thư, muội không sao chứ?” 

 

Thẩm Lê ngồi dậy, nhưng dường như bị ngã choáng váng, nét mặt ngẩn ngơ. 

 

Cho đến khi có người kêu lên: “Máu! Muội chảy m.á.u rồi!” 

 

Nàng ta mới lơ đễnh sờ lên sau đầu, chạm phải một tay đầy máu. 

 

“Đừng động đậy, nghe nói ai bị ngã cũng không nên cử động.” 

 

“Mau đi gọi đại phu!” 

 

Giữa tiếng ồn ào, Thẩm Lê mặt trắng bệch, vừa khóc vừa trách móc: 

 

“Tỷ tỷ, dù muội vụng về, nhưng muội thật sự đang học mà, nếu tỷ không thích muội, có thể không dạy muội, sao tỷ lại đẩy muội chứ?” 

Loading...