Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Ta Đều Trọng Sinh - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-10-14 22:22:01
Lượt xem: 1,253

 

Vì màn kịch này, Thẩm Lê đã dày công chuẩn bị. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Kiếp trước, tại tiệc xuân, nàng ta vu oan ta đẩy nàng xuống nước. 

 

Không tiếc đánh cược cả tính mạng, chỉ để ta mang tiếng “hại thân nhân”. 

 

Để rồi ta bị kẻ gian mà Thẩm Lê sắp xếp bắt đi, phá hủy danh tiết. 

 

Không một ai nghi ngờ đó có phải là trùng hợp hay không. 

 

Họ chỉ buông lời cay nghiệt: “Ác giả ác báo, đáng đời!” 

 

Đời này, ta sớm biết nàng ta sẽ vu oan ta. 

 

Vì vậy, khi nghe lời trách móc của nàng ta, ta không hề ngạc nhiên. 

 

“Đẩy muội? Ta đã dạy muội, sao lại đẩy muội?” 

 

“Muội cứ luôn miệng bảo ta đẩy muội, vậy có bằng chứng nào không?” 

 

Nàng ta tất nhiên không có. 

 

Góc độ nàng kéo ta khi nãy rất khéo léo, người ngoài không thể nào nhìn rõ.

 

Nếu không phải do tiếng khóc thét của nàng vừa rồi, người ngoài chắc hẳn sẽ nghĩ nàng tự mình ngã. 

 

Nhưng dù không có chứng cứ, nàng vẫn có cách để vu oan cho ta. 

 

Như kiếp trước, nàng giữ vẻ mặt chịu đựng, đột nhiên khóc rưng rưng. 

 

“Tỷ tỷ nói không có, vậy thì là không có đi...” 

 

Cách lấy lui mà tiến này, càng khiến ta trở nên hung hăng hơn. 

 

Quả nhiên, khi nàng khóc lên. 

 

Những tiểu thư thế gia kia liền tỏ ra bất mãn ngay. 

 

“Vân đại tiểu thư, đây là thân muội muội của tỷ đấy.” 

 

“Nàng bị thương nặng thế kia, tỷ làm tỷ mà chẳng biết quan tâm, chỉ lo phủi sạch trách nhiệm, tỷ tỷ như tỷ thật đáng trách!” 

 

“Nghe nói năm đó chính tỷ đã làm lạc nhị tiểu thư, ai biết có phải là cố ý hay không…” 

 

Trong tiếng xì xào đầy mỉa mai, Thẩm Lê càng khóc lóc đáng thương hơn. 

 

“Có lẽ tỷ tỷ chưa bao giờ xem muội là thân muội.” 

 

“Biết thế muội thà c.h.ế.t ở bên ngoài, không cần quay về.” 

 

Ta không biện bạch. 

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt giống hệt kiếp trước, ta thậm chí còn thấy buồn cười. 

 

Cả trường hợp hỗn loạn. 

 

Không biết ai đó bỗng kêu lên: “Công chúa Thước Dương đến.” 

 

Mọi người lập tức im bặt. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-nha-ta-deu-trong-sinh/phan-4.html.]

“Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?” 

 

Công chúa Thước Dương cùng phu nhân Hầu tước Báo An tiến đến, mang theo cả thái y. 

 

Thái y không lấy gì làm lạ, bước đến kiểm tra và băng bó cho Thẩm Lê. 

 

Công chúa Thước Dương chỉ hơi nhíu mày. 

 

“Một buổi tiệc mừng tuyết vui vẻ mà ngươi lại làm rối loạn hết cả.” 

 

“Cái trò mà đến trẻ con sáu tuổi trong cung cũng không thèm dùng, ngươi lại đem ra làm trò cười ư?” 

 

10

 

Lời của công chúa Thước Dương thẳng thắn. 

 

Vừa dứt lời, khắp nơi vang lên tiếng hít sâu. 

 

Thẩm Lê khẽ run. 

 

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch, nay lại càng trắng thêm vài phần. 

 

Nàng mở to mắt, dường như không thể tin được. 

 

“Điện hạ, thần thiếp không có...” 

 

“Không có? Ý ngươi là bổn cung vu oan ngươi?” 

 

Công chúa Thước Dương cười khẽ. 

 

“Bổn cung có lẽ nhìn không rõ lắm, nhưng phu nhân Hầu tước Báo An chắc chắn đã thấy rất rõ ràng.” 

 

“Tất nhiên.” Phu nhân Báo An thản nhiên bước lên trước. 

 

“Vừa rồi tỷ tỷ nhà ngươi tay còn giữ rất chặt. Với lực đó, đừng nói đẩy ngươi, nếu ngươi không cố tình lôi kéo nàng, đến dáng vẻ của nàng cũng không lung lay chút nào.” 

 

Phu nhân Báo An từ nhỏ đã nổi tiếng mắt tinh tai thính. 

 

Khi lên mười, bà đã có thể b.ắ.n trúng chim sẻ từ mấy dặm xa. 

 

Sự tích này sớm đã nổi danh trong kinh thành. 

 

Vì vậy, lời bà nói không ai dám nghi ngờ. 

 

Chỉ trong chốc lát, những lời chỉ trích vừa rồi lập tức đổi chiều. 

 

“Không thể nào? Nhị tiểu thư nhà họ Vân vừa trở về, tại sao lại làm thế?” 

 

“Ai biết nàng đã học được những thứ gì trong tám năm trôi dạt ở bên ngoài…” 

 

Cảnh tượng này, có lẽ Thẩm Lê chưa bao giờ nghĩ đến. 

 

Khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi mắt lóe lên tia oán hận thoáng qua. 

 

Môi nàng run rẩy, mãi mới thốt ra được câu nói yếu ớt: “Ta không có, tại sao ta lại phải làm thế…” 

 

Nhưng với lời chứng của công chúa Thước Dương và phu nhân Báo An, lời biện minh của nàng trở nên yếu ớt, chẳng còn ai dám tin. 

 

Giữa những lời bàn tán, Thẩm Lê bỗng đẫm lệ nhìn ta. 

 

“Tỷ tỷ, muội xin lỗi, lúc nãy muội hoảng sợ nên đã hiểu lầm tỷ.” 

 

“Đầu muội đau lắm, muội xin về phủ trước, sau đó sẽ cho người đến đón tỷ về, được không?” 

Loading...