Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Ta Đều Trọng Sinh - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-10-14 22:22:28
Lượt xem: 2,112

11

 

Thẩm Lê muốn đi, ta đương nhiên không giữ, lập tức gọi người đưa nàng lên xe ngựa. 

 

Dù gì kiếp trước, nàng cũng lấy lý do cơ thể không khỏe, sớm trở về phủ trước. 

 

Kết quả là ngầm sắp đặt người bắt cóc ta trên đường về, phá hủy danh tiết của ta. 

 

“Bổn cung tốn bao công sức dựng nên sân khấu này, tưởng là sẽ thú vị hơn, không ngờ muội muội tiện nghi của ngươi cũng không có gì xuất sắc nhỉ…” 

 

Trong phòng, công chúa Thước Dương nằm nghiêng trên chiếc ghế mỹ nhân, giọng điệu chế giễu. 

 

Ta đã quen với cảnh này. 

 

“Gì mà vội, mấy ngày trước, trong thành có tin đồn rằng ở rừng sâu ngoại ô xuất hiện bạch lộc, thái tử điện hạ dẫn người đến tìm. Nhưng thay vì tìm thấy bạch lộc, họ lại tìm được một Thẩm Lê bị hủy hoại danh tiết…” 

 

Công chúa Thước Dương cười duyên dáng: “Đối với nữ nhân, danh tiết còn quan trọng hơn cả mạng sống, ngươi thật sự là quá tàn nhẫn đấy, Vân Vân.” 

 

Ta không đáp lại. 

 

Người của Thẩm Lê sắp đặt, vốn nhắm vào chiếc xe ngựa của Vân phủ đưa ta trở về. 

 

Ta chỉ thay đổi chút thời gian mà thôi. 

 

Nàng tự gánh chịu hậu quả, chẳng thể trách ta được. 

 

Buổi tiệc mừng tuyết hôm nay là ta và công chúa Thước Dương đã bàn bạc từ trước. 

 

Bởi ta và phụ thân đã đạt được thỏa thuận sẽ giúp đỡ lục hoàng tử - đệ đệ của nàng tranh đoạt ngôi vị. 

 

Kiếp trước, thánh đế cứng nhắc độc đoán, muốn thu hồi binh quyền của nhà họ Vân. 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Thái tử vì muốn giành lấy binh quyền, đã liên kết với Thẩm Lê, vu cáo phụ thân thông đồng với địch. 

 

Nhà họ Vân bị Thẩm Lê vu cáo mà cả gia tộc phải vào ngục. 

 

Toàn bộ triều đình văn võ đều lo tránh né. 

 

Chỉ có công chúa Thước Dương và lục hoàng tử đến thăm ngục Chiêu. 

 

Khi ấy, họ thở dài đầy tiếc nuối. 

 

“Nhà họ Vân một lòng trung thành với Đại Lương, không ngờ lại rơi vào tay một kẻ phản trắc.” 

 

Họ tìm đủ mọi cách để cứu gia tộc họ Vân khỏi biển lửa. 

 

Nhưng bị thái tử bắt lấy cơ hội, vu cáo lục hoàng tử cấu kết với nhà họ Vân, giam cầm trong tông nhân phủ. 

 

Thẩm Lê tham vọng rất lớn. 

 

Mục tiêu của nàng không chỉ là nhà họ Vân. 

 

Nàng muốn trèo cao lên thái tử sao? 

 

Đời này, ta sẽ giúp nàng toại nguyện. 

 

“Đã là thái tử, mà lại dây dưa với gián điệp của nước địch, không biết hoàng thượng liệu có còn tha thứ nuông chiều nữa hay không?” 

 

“Vở kịch hay còn ở phía trước…” 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-nha-ta-deu-trong-sinh/phan-5.html.]

12

 

Sau khi Thẩm Lê rời đi, buổi tiệc mừng tuyết vẫn tiếp tục như thường. 

 

Đến khi trời tối, ám vệ đến báo tin rằng Thẩm Lê quả nhiên theo dự liệu của ta, đã ngồi lên xe của thái tử. 

 

Công chúa Thước Dương lúc đó mới tiễn ta về thành. 

 

Khi chúng ta đến cổng Vân phủ, đúng lúc thấy Thẩm Lê từ xe thái tử bước xuống. 

 

Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đèn lồng, búi tóc của nàng lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, trông giống như một con quỷ. 

 

Mặc dù thái tử không có ở đó, nhưng chiếc áo choàng không vừa vặn trên người nàng, rõ ràng thuộc về thái tử. 

 

Nhìn thấy ta, trong mắt Thẩm Lê thoáng hiện lên tia oán độc. 

 

Nhưng nàng vẫn giả bộ yếu đuối, bật khóc gọi: “Tỷ tỷ…” 

 

Ta giả vờ kinh ngạc: “Có chuyện gì vậy? Đây là áo choàng của ai?” 

 

Không đợi nàng trả lời. 

 

Công chúa Thước Dương đã bật cười khinh miệt. 

 

“Còn ai được nữa? Áo choàng thêu tứ trảo kim long này, chỉ có thái tử ca ca mới được mặc.” 

 

Giọng nàng đầy chế giễu, xen lẫn sự khinh bỉ rõ rệt. 

 

Nhưng lời nói này rõ ràng đã phát huy tác dụng. 

 

Sắc mặt Thẩm Lê lúc trắng lúc xanh, nhưng nàng không dám phản bác. 

 

Đúng lúc ấy, phụ thân và mẫu thân ta nghe tin chạy ra. 

 

Thấy mẫu thân, nàng như thể bị uất ức đến cực điểm.

 

Thẩm Lê đỏ hoe mắt, lao vào lòng mẫu thân. 

 

Trong lúc hành động, nàng cố tình để lộ những vết đỏ mờ ám trên cổ tay và cổ. 

 

Phụ thân và mẫu thân từ trước đã biết chuyện hôm nay sẽ diễn ra như vậy, nên không ngạc nhiên. 

 

Nhưng họ vẫn giả vờ kinh hãi. 

 

“Diễm Diễm, sao con lại ra nông nỗi này?” 

 

“Ai! Là ai đã làm ra chuyện này! Phụ thân nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!” 

 

Ta bước lên một bước, giả vờ đau buồn, khẽ khàng an ủi: 

 

“Diễm Diễm, muội yên tâm, nhà họ Vân chúng ta nổi tiếng bảo vệ người nhà. Dù là ai, chỉ cần tổn thương muội, chúng ta nhất định không để yên!” 

 

“Thật sao?” 

 

“Tất nhiên rồi.” 

 

Nghe vậy, Thẩm Lê nghẹn ngào. 

 

Rõ ràng, nàng cũng biết rằng so với việc bị kẻ lạ mặt làm nhục, bị thái tử của Đại Lương cưỡng bức, khiến nhà họ Vân đối đầu với thái tử, sẽ có lợi cho nàng hơn nhiều. 

 

Một lúc sau, nàng rốt cuộc không làm mọi người thất vọng mà hỏi: “Nếu là thái tử, phụ thân và tỷ tỷ cũng sẵn sàng đối đầu với ngài sao?” 

Loading...