Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cái giá của sự vô ơn - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:26:31
Lượt xem: 935

1

 

Vào giây phút linh hồn rời khỏi cơ thể, tôi vẫn nghĩ rằng bản thân c.h.ế.t vì quá đau thương.

 

Cho đến khi nhìn thấy cửa sổ đóng kín và van gas mở, tôi mới nhận ra rằng nguyên nhân thật sự là ngộ độc khí gas.

 

Cửa mở ra, cô gái được tôi hỗ trợ đeo khẩu trang bước vào.

 

Tôi liều mạng gào thét kêu con bé chạy đi nhưng tôi chỉ là một linh hồn, làm sao Nhu Nhược có thể nghe thấy được?

 

Sự việc phát sinh sau đó khiến tôi sững sờ.

 

Nhu Nhược bình tĩnh đi đến giường tôi rồi kiểm tra xem tôi còn thở không, sau khi xác nhận tôi đã chết, trên mặt con bé lộ ra một nụ cười hài lòng.

 

Sau đó, nó ung dung đi đóng van gas lại, mở cửa sổ ra để thông gió, đồng thời gọi điện cho nhân viên cứu hộ và bệnh viện.

 

Làm xong hết mọi việc, Nhu Nhược nhét một bức thư vào tay tôi.

 

“Dì à, dì đừng trách con nha, nếu dì muốn trách thì trách con gái Lâm Lâm của dì đi. Dù con có dùng ảnh nude để uy h.i.ế.p nó nhưng nó vẫn không chịu thuyết phục dì thêm tên con vào hộ khẩu. Con mới dọa nó tí thôi mà nó đã đi nhảy lầu rồi, người gì đâu mà nhát gan thế chứ. Con biết, con khốn Lâm Lâm đó không muốn dì chia tài sản cho con, đúng là ích kỷ dì nhỉ?”

 

Trong lòng tôi, Nhu Nhược là một cô bé dịu dàng ngoan ngoãn.

 

Nhưng bây giờ, dáng vẻ độc ác như thể bị ma nhập của nó khiến tôi rùng hết cả mình.

 

“Dì à, Lâm Lâm đã c.h.ế.t rồi mà dì vẫn không chịu xem con như là con gái ruột. Vậy thì con đành đưa dì xuống địa ngục làm bạn với con gái dì thôi.”

 

Sau khi làm xong hết mọi việc, Nhu Nhược gào thét chạy ra khỏi nhà.

 

Tiếng khóc thương tâm của nó khiến cả khu dân cư chú ý đến.

 

Ba ngày sau, tại nhà tang lễ, luật sư đọc di chúc của tôi trước mặt mọi người.

 

Căn nhà và tất cả tiền tiết kiệm của tôi đều để lại cho Nhu Nhược.

 

Bố mẹ định cư ở nước ngoài của tôi thì không chịu được đả kích nên lâm bệnh nặng, vì vậy, không còn ai nhắc đến di chúc của tôi nữa.

 

Sau đó, Nhu Nhược chuyển đến nhà tôi, thoải mái tiêu xài tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm.

 

Sự căm phẫn của tôi bay lên tận trời khiến đèn trong nhà tang lễ vỡ tan tành.

Mở mắt ra lần nữa, tôi lại nằm trên chiếc giường ấm áp của mình.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

2.

 

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức tôi, tôi cầm điện thoại lên nhìn và nhận ra rằng mình đã tái sinh trở lại một tuần trước khi con gái nhảy lầu tự tử.

 

Kiếp trước, con gái Lâm Lâm của tôi đã tự tử bằng cách nhảy lầu khiến tôi đau đớn tột cùng.

 

Trở về lần này, việc đầu tiên tôi phải làm là ôm chặt con bé.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-gia-cua-su-vo-on/1.html.]

Mở cửa phòng con gái, tôi thấy Lâm Lâm đang ngồi dưới sàn như một chú chim cút nhỏ.

 

Con bé đang co người lại, tay thì bịt chặt tai, nước mắt không ngừng rơi xuống.

 

Tiếng gõ cửa như tiếng chuông gọi hồn, làm cho Lâm Lâm cảm thấy sợ hãi.

 

Tôi tự mắng mình ngu ngốc, tại sao lại không phát hiện ra sự bất thường của con gái, để rồi con bé bị Nhu Nhược bắt nạt đến mức tự tử.

 

Rõ ràng là có mẹ mà không thể dựa vào, Lâm Lâm hẳn đã tuyệt vọng biết bao.

 

Tôi ôm con bé vào lòng an ủi một lúc, tiếng gõ cửa trở nên to hơn, như thúc giục.

 

Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi mở cửa.

 

Mở cửa ra, Nhu Nhược mắt ngấn lệ, nhìn tôi với vẻ mong chờ.

 

"Dì ơi, mẹ không cho con về nhà, trong bãi rác lạnh lắm, con có thể ở nhờ một đêm không?"

 

Gương mặt nó trắng bệch, tay thì không ngừng xoa xoa vì lạnh.

 

Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run rẩy, tất cả điều này đều thể hiện sự đáng thương và yếu đuối của nó.

 

Tôi thường để Nhu Nhược ở lại nhà mình, theo lý mà nói, tôi sẽ không từ chối yêu cầu này của nó.

 

Nhưng ánh mắt ác độc như rắn của kiếp trước dần dần trùng với vẻ ngoan ngoãn đáng thương trước mặt, tôi không để cho con rắn độc này rình mò mọi thứ của mình nữa.

 

Tôi cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, làm cho giọng nói của mình dịu dàng nhất có thể.

 

"Nhược Nhược à, dì đang bị cúm nên có thể sẽ lây bệnh cho cháu. Vì vậy dì không thể cho cháu vào nhà được, hay cháu đi tìm chỗ khác đi."

 

Tôi lập tức đóng cửa lại, vì tôi sợ giây tiếp theo, tôi sẽ không kiềm chế được mà đánh c.h.ế.t đối phương.

 

Sau khi đóng cửa, tôi quan sát Nhu Nhược qua mắt mèo.

 

Quả nhiên, biểu cảm của nó dần trở nên âm hiểm, đáng sợ.

 

Sau đó, Nhu Nhược lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn phím gửi tin nhắn.

 

Chiếc điện thoại đó là tôi mua cho nó, 6999 tệ, giống hệt của con gái tôi.

 

Hóa ra, Nhu Nhược đã dùng chiếc điện thoại này để chụp ảnh khỏa thân của Lâm Lâm rồi đe dọa con bé.

 

Gửi xong tin nhắn, Nhu Nhược nằm luôn trước cửa.

 

Tôi đang thắc mắc nó định làm gì, thì thấy con gái tôi bước ra từ phòng.

 

Gương mặt của con bé còn trắng bệch hơn cả Nhược Nhược đang bị lạnh ở ngoài.

 

"Mẹ ơi, là chị Nhược Nhược đến phải không? Mẹ cho chị ấy vào đi, con sợ lắm, vừa hay chị ấy có thể ở cùng con."

Loading...