Cái giá của sự vô ơn - 2
Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:27:05
Lượt xem: 615
Tôi bừng tỉnh.
Hóa ra, Nhu Nhược vừa gửi tin nhắn đe dọa Lâm Lâm, buộc con gái tôi phải nói giúp, để nó vào nhà.
Nhu Nhược nằm trước cửa là để khi tôi mở ra sẽ thấy dáng vẻ đáng thương của nó.
Như vậy, tôi sẽ cảm thấy áy náy, càng chăm sóc tốt cho nó hơn.
Mưu kế này, Nhu Nhược đã dùng ở kiếp trước vô số lần, mỗi lần tôi đều mắc lừa.
Kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
Tôi nắm lấy tay con gái, đứng trước cửa cất cao giọng, cố gắng để Nhu Nhược ở ngoài cửa nghe thấy.
"Lâm Lâm, mẹ bị bệnh rồi, không thể lây cho Nhược Nhược được, vì vậy con không thể ở cạnh con bé đâu."
Con gái tôi cuống đến mức sắp khóc.
"Nhưng mà, con vừa gặp ác mộng, con muốn có người ở cùng con."
Tôi ôm chặt con gái, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.
Nhu Nhược đã đe dọa Lâm Lâm, chắc hẳn con bé sợ hãi lắm.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng con rồi an ủi.
"Nhược Nhược là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Con bé sẽ không làm khó mẹ đâu. Con cứ yên tâm, Nhược Nhược sẽ tìm được chỗ ngủ thôi."
Những lời này là tôi nói cho Nhu Nhược nghe, nếu nó còn nằm ở ngoài cửa để tôi thấy, thì đó là không ngoan ngoãn, là làm khó tôi.
Để giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng tôi, Nhu Nhược nhất định sẽ rời đi.
Tôi vừa ôm con gái vừa nhìn qua mắt mèo.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và con gái, Nhu Nhược lập tức giận dữ bò dậy từ dưới đất.
Nhìn qua cửa, nó dậm chân tức giận rồi rời đi.
3
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-gia-cua-su-vo-on/2.html.]
Nhu Nhược là đứa bé lớn lên trong khu dân cư tôi đang ở và được nuôi nấng bằng bữa ăn của hàng xóm.
Thực ra, cô bé có cha có mẹ, và họ cũng sống trong khu dân cư này.
Gia đình Nhu Nhược sinh thêm con trai nên hầu như không quan tâm gì đến cô bé.
Bố mẹ Nhu Nhược thường xuyên đánh đập cô bé khiến tiếng khóc thét vang khắp khu dân cư.
Đôi khi, hàng xóm báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến, bố mẹ Nhu Nhược lại nói rằng cô bé là đứa trẻ có tâm địa xấu xa, bắt nạt em trai.
Cảnh sát cũng chỉ coi đó là mâu thuẫn gia đình, vì dù sao thì nhà nào cũng từng đánh con cái, đây lại là gia đình có hai con, việc thiên vị là điều hiển nhiên.
Sau đó, vì không trông chừng em trai cẩn thận, để em trai ngã từ trên giường xuống, Nhu Nhược bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Vì vậy, cô bé đành ra bãi rác ở.
Bãi rác đó bốn bề đều trống trải, là nơi mà các nhân viên vệ sinh đặt chổi và cây lau nhà.
Hàng xóm mắng bố mẹ Nhu Nhược trọng nam khinh nữ, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, sao họ có thể nuôi con người khác mãi được.
Chỉ vì thấy cô bé đáng thương nên họ mới cho nó một ít cơm thừa canh cặn.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Nhu Nhược lục lọi trong thùng rác tìm những phế phẩm, bán cho trạm thu mua để đổi lấy ít tiền tiêu vặt.
Cho đến khi tôi chuyển vào khu dân cư này, trở thành người đầu tiên mời cô bé đến nhà sống cùng.
Tôi là một bà mẹ đơn thân.
Vì thấy Nhu Nhược đáng thương và nghĩ rằng con gái mình cũng cần một người bạn để chơi đùa nên tôi thường xuyên mời cô bé đến nhà.
Nhu Nhược rất biết giữ khoảng cách, tôi mời mười lần thì chỉ đến năm lần.
Khi thời tiết trở lạnh, cô bé sẽ đến nhà tôi còn không thì ở bãi rác.
Nhu Nhược giúp tôi làm việc nhà và ngoan ngoãn nên tôi thực sự quý mến cô bé.
Mỗi khi mua gì cho con gái, tôi cũng sẽ mua cho Nhu Nhược một phần. Học phí và chi phí học tập của cô bé, hầu như đều do tôi chi trả.
Tôi chỉ nghĩ đến việc tạo phước cho mình, chưa từng nghĩ đến việc đòi hỏi sự đáp trả.
Nào ngờ, người tôi giúp đỡ lại là một con sói độc ác, tôi không những hại con gái mà còn hại chính mình.