Cái Giá Của Tự Do - 04.
Cập nhật lúc: 2024-10-20 19:46:53
Lượt xem: 124
Tôi nói với cô bé rằng tôi không thể liên lạc được với thằng bé, và cô bé nhiệt tình giúp tôi gọi điện. Không lâu sau, Quan Lan đã đến cổng trường.
Thằng bé rõ ràng khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi, nhưng vẫn bình tĩnh cảm ơn cô bé rồi nhận lấy vali của tôi, sau đó gọi một chiếc taxi.
Lên xe, tôi nói với tài xế địa chỉ đến.
Rồi cả hai im lặng suốt đường đi.
Khi đến khách sạn, Quan Lan đưa tôi lên phòng, rồi mới mở lời: "Sao mẹ lại đến Kinh Thành vậy?"
"Lúc nãy khi mẹ gọi con, con đang bận, nên không nhận được điện thoại của mẹ."
Nói dối.
Khi thằng bé nói câu thứ hai, ánh mắt của nó liếc đi chỗ khác. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nói dối, thằng bé đều không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.
Thực ra, thằng bé chỉ đơn giản là không muốn nghe điện thoại của tôi.
Tôi gọi hai phần ăn, rồi thản nhiên đáp lại: "Không sao, mẹ chỉ qua đây để du lịch thôi."
"Một mình ạ?"
Tôi gật đầu: "À đúng rồi, cô bé lúc nãy tên gì nhỉ? Cô ấy nói các con cùng lớp."
"Cô ấy tên là Tôn Ngọc, là học sinh đứng nhất lớp chúng con."
"Ồ? Có vẻ cô bé ấy rất xuất sắc."
Đôi mắt của Quan Lan đầy vẻ ngưỡng mộ: "Vâng, cô ấy năm nào cũng được học bổng, còn đại diện khoa đi thi và giành nhiều giải thưởng."
Chuông cửa vang lên, là nhân viên mang bữa trưa đến.
Nhìn Quan Lan có ý định rời đi, tôi chỉ vào hai phần ăn: "Ăn trưa cùng mẹ nhé."
Thằng bé do dự một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống.
Tôi đã không nhớ rõ lần cuối cùng ngồi ăn cùng thằng bé là khi nào nữa, đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy vui, nhưng trong lòng lại đầy cảm giác chua xót.
Ăn trưa trong im lặng, Quan Lan thu dọn bát đĩa và chờ nhân viên đến lấy.
Tôi lấy từ túi xách ra một quyển sổ lịch trình, rồi nói rõ mục đích chuyến đi của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-gia-cua-tu-do/04.html.]
"Mẹ đã đặt lịch tham quan các điểm du lịch ở Kinh Thành trong năm ngày tới."
Trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của thằng bé, tôi giơ hai ngón tay lên: "Hai suất."
Sáng hôm sau, Quan Lan đã đứng đợi tôi dưới sảnh khách sạn.
Dù vẻ mặt thằng bé có chút không tình nguyện, nhưng không sao, tôi có thể bỏ qua.
Chiếc xe đã được sắp xếp từ trước đang đỗ sẵn trước cửa, chúng tôi bắt đầu hành trình đến địa điểm đầu tiên.
Khi xuống xe, Quan Lan đeo ba lô của mình, rồi tự nhiên nhận lấy túi xách của tôi.
Điểm tham quan là một khu vườn hoàng gia trăm năm tuổi, với những bức chạm trổ tinh xảo, kiến trúc vô cùng công phu.
Chúng tôi đi dạo một vòng theo lối hành lang quanh co và ngồi nghỉ trong một chiếc đình nhỏ.
Tôi lấy từ trong túi ra hai chai nước, vừa đưa cho Quan Lan thì thằng bé cũng đưa cho tôi một chai nước tăng lực.
Cả hai đều ngượng ngùng trong giây lát, rồi tôi bật cười: "Chúng ta đúng là rất hiểu nhau."
"Chút nữa mình nên sắp xếp lại ba lô, không thì con sẽ phải mang nặng gấp đôi."
"Được ạ."
Uống nước xong, tôi nhìn quanh đình, sau đó ngẩng đầu lên, chăm chú ngắm nhìn những hoa văn phức tạp và tuyệt đẹp trên trần.
"Những họa tiết này ở miền Nam hiếm khi thấy nhỉ."
Quan Lan gật đầu: "Ừm, phong cách kiến trúc giữa miền Nam và miền Bắc có sự khác biệt."
Thằng bé lấy ví dụ về đình, rồi bắt đầu giải thích sự khác nhau giữa phong cách kiến trúc hai miền, chỉ bằng vài câu ngắn gọn đã nói rõ nguyên nhân dẫn đến những khác biệt này.
Lời giải thích của thằng bé rất mạch lạc, hài hước, không hề khô khan, khiến tôi nhớ lại đứa trẻ vô tư, ngây thơ ngày xưa của mình.
Tôi chăm chú lắng nghe, lo sợ sẽ bỏ lỡ điều gì, và tích cực đưa ra phản hồi.
Tôi có cảm giác, giây phút này tôi không chỉ đang nghe thằng bé giảng giải, mà còn đang lắng nghe những ước mơ của nó.
Khi Quan Lan nói xong câu cuối cùng, tôi giơ ngón cái lên tỏ vẻ khen ngợi.
Thằng bé có chút ngượng ngùng, vội uống một ngụm nước.