Cái Giá Của Tự Do - 05.
Cập nhật lúc: 2024-10-20 19:47:22
Lượt xem: 141
Một ông lão ngồi gần đó bỗng lên tiếng: "Giới trẻ bây giờ, cứ nghĩ biết chút ít là ghê gớm lắm."
Ngay lập tức, gương mặt Quan Lan trầm xuống, thằng bé mím môi không nói gì.
Tôi nhếch môi cười: "Ông thấy mình hiểu biết còn thua một đứa trẻ nên cảm thấy xấu hổ phải không?
"Nhưng ông lại lấy sự xấu hổ của mình ra kể cho người khác nghe, cũng là một người nhiệt tình đấy chứ.
"Thành phố Kinh Thành thật tuyệt, lần sau tôi nhất định sẽ lại đến đây chơi."
Những du khách xung quanh nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi bật cười.
Ông lão đỏ mặt, nói ra một câu mang tính xúc phạm:
"Giới trẻ bây giờ chỉ biết đi đường tắt, thật là suy đồi đạo đức."
Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn: "Sao, ông đã đi qua con đường tắt nên nhận ra ngay à? Đúng lúc ở đây có đông người, ông kể cho mọi người nghe đi."
Ông lão tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ tay vào tôi "cô, cô, cô" mãi rồi cuối cùng được nhân viên đến khuyên can và đưa đi.
Tôi quay lại định rủ Quan Lan đi dạo tiếp, không ngờ thằng bé vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi sờ lên mặt: "Trên mặt mẹ có gì à?"
Quan Lan lắc đầu: "Không, con chỉ cảm thấy hôm nay mẹ có gì đó khác với bình thường."
Đúng là khác, bình thường tôi luôn giữ bộ dạng nghiêm khắc trước mặt thằng bé, còn kiểu mỉm cười đầy quyết đoán này chỉ xuất hiện trong phòng họp của công ty.
"Vậy con cảm thấy hôm nay mẹ như thế nào?"
Thằng bé suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời: "Rất ngầu."
Chúng tôi nhìn nhau cười.
Kết thúc hành trình ngày đầu tiên, Quan Lan đưa tôi về khách sạn, còn dặn dò tôi phải nghỉ ngơi thật tốt rồi mới quay lại trường.
Những ngày tiếp theo, mỗi sáng thằng bé đều đúng giờ xuất hiện ở sảnh khách sạn để cùng tôi tham quan các khu vườn.
Đúng vậy, các điểm tôi đặt trước hầu hết đều là các khu vườn, vì tôi muốn thông qua kiến trúc đa dạng để kéo gần khoảng cách giữa tôi và thằng bé.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-gia-cua-tu-do/05.html.]
Tất nhiên, sau bốn ngày cố gắng, tôi đã đạt được một chút thành quả.
Bây giờ, tôi và Quan Lan đã giao tiếp rất tự nhiên, tin nhắn tôi gửi đi thằng bé cũng trả lời rất nhanh.
Có lẽ, quá trình hàn gắn tình cảm mẹ con đã tiến triển được khoảng hai mươi phần trăm rồi.
Ngày cuối cùng, tôi đã đặt lịch tham dự lễ thượng cờ.
Khi tôi và Quan Lan đến nơi, trời vừa hửng sáng, đội nghi lễ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Quảng trường đông nghịt người, Quan Lan nhíu mày hỏi tôi: "Mẹ không phải không thích những nơi đông người sao?"
"Mẹ đã tìm hiểu trên mạng, hiện nay nhiều bạn trẻ rất thích xem lễ thượng cờ, nên mẹ quyết định đi cùng con."
Chúng tôi chưa kịp nói thêm vài câu thì tiếng bước chân đều đặn vang lên, đội nghi lễ bắt đầu diễu hành.
Đám đông lập tức im lặng.
Khi đội nghi lễ đến dưới cột cờ, bài quốc ca vang lên, cả quảng trường chìm trong không khí trang nghiêm.
Lá cờ đỏ tươi chầm chậm bay lên, hòa cùng nốt nhạc cuối cùng, chạm đến đỉnh cột, cả quảng trường lại vang lên tiếng reo hò.
Tôi nghiêm túc nhìn đứa con trai mà tôi đã nuôi dưỡng suốt hai mươi năm: "Quan Lan, học song bằng sẽ rất vất vả, con hãy chuyển ngành, học ngành con yêu thích là kiến trúc đi."
Thằng bé dường như không tin nổi những gì mình vừa nghe, tròn mắt nhìn tôi chăm chăm.
Phải mất một lúc, thằng bé mới dò hỏi: "Mẹ, mẹ có thể nói lại lần nữa được không?"
Tôi lặp lại lời mình vừa nói, nhưng rõ ràng thằng bé vẫn chưa tin hẳn.
Tôi chỉ tay về phía lá cờ đang tung bay: "Mẹ hứa với con dưới lá cờ đỏ này, mẹ sẽ ủng hộ con học ngành kiến trúc."
Gương mặt Quan Lan bừng lên niềm vui không thể kìm nén, tôi cuối cùng cũng lại nhìn thấy thằng bé đầy cảm xúc, tràn đầy năng lượng như trước.
Thằng bé ôm chầm lấy tôi, hô lên đầy phấn khích: "Cảm ơn mẹ!"
Tôi cũng ôm chặt lấy thằng bé.