Cái Giá Của Tự Do - 10.
Cập nhật lúc: 2024-10-20 19:50:08
Lượt xem: 183
Không lâu sau, một người bạn làm ăn lâu năm của tôi gọi điện đến.
"Tổng giám đốc Phù, nhà cô xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phải hỏi vay 5 triệu từ người khác thế?
"Nếu cô đang cần tiền xoay sở thì cứ nói với tôi, việc này có gì to tát đâu, tại sao lại phải để con gái gọi điện cho tôi chứ?"
Tôi cảm thấy mí mắt giật liên hồi, Từ Tình đến mức chẳng màng đến thể diện của tôi, công khai để người khác cười chê.
Tôi chỉ có thể cười gượng: "Không có chuyện gì đâu, thật ra tôi cũng đã lâu không liên lạc với con bé rồi. Hai tháng trước nó đã làm loạn ở nhà tôi đòi cắt đứt quan hệ, tôi cũng không ngờ nó lại bất ngờ liên lạc với anh.
"Chuyện gia đình như thế này, thật khó mà nói ra ngoài. Tôi đã nuôi con bé nhiều năm, nuôi nấng rất tử tế, anh cũng đã thấy tôi quan tâm đến con bé thế nào. Vậy mà không hiểu sao con bé lại đột nhiên thay đổi."
Đầu dây bên kia im lặng, bởi vì anh ấy đã nhiều lần chứng kiến tôi đưa Từ Tình đi mua sắm, đi đấu giá, có thể nói rằng tôi sẵn sàng vung tiền cho con bé, con gái ruột nhà khác chưa chắc đã được đối xử như vậy.
"Hôm nay làm phiền anh, hôm khác tôi nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi."
Cúp máy xong, tôi mệt mỏi xoa nhẹ thái dương.
Tôi gọi dì Ngô đến và nhờ bà ấy đi tìm hiểu xem nhà họ Tôn đã xảy ra chuyện gì.
Dì Ngô tìm hiểu rất nhanh, bà nói với tôi rằng Tôn Diễm thực ra không phải là xảy ra tranh cãi với ai mà là vì say rượu đã đánh người ta. Khi người đó được đưa đến bệnh viện, tình hình đã rất tệ, và hiện giờ vẫn đang nằm trong phòng ICU.
Bố mẹ của Tôn Diễm chỉ là những người lao động bình thường, họ không có khả năng kiếm ra 5 triệu, vì vậy mới hỏi xin Từ Tình.
Con bé Từ Tình có sổ tiết kiệm, nhưng từ khi đón bố mẹ của Tôn Diễm về, con bé đã chi tiêu rất xa xỉ, mua nhiều thứ đắt tiền cho họ, từ thuốc lá, rượu bia đến trang sức cũng phải hàng cao cấp, tiêu tốn hàng chục triệu.
Thêm vào đó, con bé luôn tiêu xài phung phí, chi tiền trang hoàng phòng cho đứa con chưa chào đời. Trong số tiền hơn 3 triệu, giờ chỉ còn chưa đến một phần ba.
Thảo nào con bé cần tiền gấp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-gia-cua-tu-do/10.html.]
Tôi nhắm mắt lại, quyết định đã đến lúc chấm dứt mối quan hệ nhận nuôi với con bé Từ Tình.
Tôi ra lệnh cho trợ lý sắp xếp một buổi tiệc rượu từ thiện nhỏ, không cần mời quá nhiều người, nhưng nhất định phải mời được Tổng giám đốc Trần.
Đồng thời, tôi cũng bảo dì Ngô lén tiết lộ về buổi tiệc cho Từ Tình.
Từ Tình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội có thể lấy tiền từ tôi.
Quả nhiên, buổi tiệc vừa bắt đầu không bao lâu, con bé đã xông vào.
Tôi đã dặn bảo vệ không cần làm khó con bé quá, nhưng khi con bé vào, dáng vẻ vô cùng lôi thôi.
Mặc một chiếc váy bầu rộng thùng thình, tóc tai không được chải chuốt, khô như cỏ dại.
Làn da trước kia mịn màng như trứng bóc giờ nổi đầy mụn.
Thì ra đây là kết quả khi sống cùng "gia đình thực sự".
Rốt cuộc là tôi quá ngây thơ rồi.
Con bé lao về phía tôi, vừa chạy vừa la hét: "Phù Sinh Chi, đồ khốn nạn, trước thì nói không thể giúp tôi, sau lại ở đây mở tiệc rượu, bà vốn dĩ không định giúp tôi, bà chỉ không muốn thấy tôi sống tốt mà thôi!"
Giọng của con bé rất lớn, chói tai, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi lảo đảo suýt ngã, may có Tổng giám đốc Trần đứng cạnh đỡ tôi một cái.
Bà ấy cười nhạo bên tai tôi: "Cô nuôi dưỡng bao nhiêu năm, cuối cùng lại nuôi ra một kẻ vong ân bội nghĩa thế này sao?"
Tôi miễn cưỡng đứng vững, nở một nụ cười yếu ớt: "Có lẽ tình yêu tôi dành cho con bé không bằng tình yêu của cha mẹ ruột của nó."
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Tổng giám đốc Trần không to, nhưng đủ để những ai muốn nghe đều có thể nghe rõ, bao gồm cả Từ Tình.