Cái Giá Của Tự Do - 09.
Cập nhật lúc: 2024-10-20 19:49:32
Lượt xem: 137
"Vừa rồi khi con tiễn Từ Tình, thực ra con định khuyên nhủ nó, nhưng nó hoàn toàn không nghe lời con.
"Lần trước khi ba phải vào viện, con gọi cho nó, hỏi tại sao lại làm ba tức giận như vậy, nó nói với con rằng nó chỉ muốn được ở bên người thực sự yêu thương mình, đó là lần đầu tiên con bắt đầu nghi ngờ nó."
Tôi vừa ăn yến sào, vừa lặng lẽ lắng nghe những lời trong lòng của Quan Lan.
"Khi Từ Tình mới về nhà mình, nó nói nó rất sợ hãi, nên con đã cố gắng ở bên cạnh nó nhiều nhất có thể. Mỗi khi nó thấy con chơi với bạn bè, nó sẽ tủi thân hỏi liệu con có bỏ rơi nó không. Dần dần, con cũng không chơi với ai nữa, xung quanh con hình như chỉ còn lại mình nó.
"Con đã từng tin tưởng tuyệt đối những gì nó nói, nó bảo rằng ngôi nhà này rất ngột ngạt, rằng ba mẹ luôn mua cho nó những thứ mà nó không thích, và còn rất nhiều điều khác."
Thì ra, ở nơi tôi không nhìn thấy, Từ Tình đã làm tổn thương Quan Lan sâu sắc đến thế.
Tôi ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng của Quan Lan.
"Hôm nay con mới nhận ra, những điều nó nói không đúng, sự tự do mà nó theo đuổi khác hẳn với sự tự do trong suy nghĩ của con. Thực ra cái mà nó muốn chỉ là sự tùy tiện, còn điều con muốn là sự lựa chọn."
Cuối cùng, bức tường mà Từ Tình dựng lên trong lòng Quan Lan đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi thầm vui mừng trong lòng.
"Con ngoan."
Quan Lan mỉm cười nhẹ: "Trước đây làm mẹ lo lắng, con xin lỗi."
"Không sao."
Mẹ trước đây cũng chưa làm tốt, nhưng mẹ có thể hứa với con rằng từ nay về sau, mẹ sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của con.
Khi học kỳ mới bắt đầu, Quan Lan đã chuyển vào học viện kiến trúc thành công, còn vài đứa trẻ trong giới vừa thi đại học cũng lần lượt bước chân vào các trường đại học danh tiếng.
Trong khi đó, Từ Tình bắt đầu cuộc sống chờ sinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-gia-cua-tu-do/09.html.]
Dì Ngô đã kể lại cho tôi những gì quản lý của khu căn hộ nhỏ báo lại: Ngay ngày thứ hai sau khi dọn vào nhà mới, Từ Tình đã đón bố mẹ của Tôn Diễm về sống chung, với lý do "gia đình cần sống hạnh phúc cùng nhau".
Tôi đã nghĩ rằng Từ Tình sẽ không còn liên lạc với tôi nữa, nhưng không ngờ, một tháng sau tôi lại nhận được điện thoại của con bé.
Giọng con bé vô cùng gấp gáp: "Mẹ, Tôn Diễm đã xảy ra xung đột với người trong nhà máy, đối phương đòi 5 triệu, nếu không họ sẽ đưa Tôn Diễm vào tù.
"Bây giờ chỉ có mẹ mới có thể giúp con, mẹ giúp con được không?"
Tôi cảm thấy buồn cười, trong mắt con bé, tôi là một cái máy ATM di động sao?
Tôn Diễm chẳng lẽ không có cha mẹ sao? Tệ lắm thì con bé vẫn còn sổ tiết kiệm mà bố mẹ để lại, chẳng việc gì đến lượt tôi phải bỏ tiền ra cả.
"Con à, mẹ không giúp được con."
Từ Tình im lặng một lúc: "Mẹ, con biết mẹ đang giận con, đừng nói những lời tức giận như vậy mà, được không?"
"Mẹ chỉ đang nói sự thật thôi, Từ Tình, nếu chuyện này các con không giải quyết được, điều duy nhất mẹ có thể giúp là tìm cho con một luật sư tốt để giảm án cho Tôn Diễm."
Từ Tình cười khẩy: "Phù Sinh Chi, mẹ mãi mãi vẫn lạnh lùng như vậy."
Rồi con bé cúp máy.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đen kịt, lòng không có chút cảm xúc gì.
Con nói mẹ lạnh lùng, nhưng kiếp trước con chiếm đoạt gia sản của nhà mẹ, rồi ném mẹ vào viện dưỡng lão để chết, con nghĩ con rất nhân từ sao?
Chỉ vì mẹ không trở thành cái công cụ rút tiền cho con và Tôn Diễm mà mẹ lại thành người lạnh lùng?
Thật là nực cười.