Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cánh Nhạn Đã Có Chốn Về - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-10-25 17:54:41
Lượt xem: 841

2

Phù Phong đã gả cho ta, tựa như giấc mộng hư ảo.

"Phù Phong cô cô, không ngờ sau bao năm, chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

Ta không biết nên gọi nàng thế nào, lúng túng, ngờ nghệch không biết nên làm gì.

Ta khẽ vén lớp lụa đỏ trên trán nàng. Tân nương của ta, nàng trong bộ y phục đỏ thắm, là cô nương đẹp nhất trần gian. Nhưng khóe mắt nàng hoe đỏ, sắc mặt lạnh lùng, thi thoảng liếc nhìn đám người biến thái đang đứng xem.

Ánh mắt ta liếc qua cái khay, bên trong có ngọc thế và roi da... Tiểu Đức Tử c.h.ế.t tiệt, lần này dù ta có trăm cái miệng cũng không giải thích được.

"Nô tỳ cũng rất bất ngờ, Đốc công đại nhân lại hạ mình, nghe theo thánh chỉ của Hoàng hậu mà cưới nô tỳ."

Phù Phong cố tỏ ra không vui không buồn, nhưng thực ra sự oán hận và châm biếm của nàng hiện rõ trên mặt.

Nàng đối với ta luôn như thế, bề ngoài cung kính, nhưng thực chất chẳng bao giờ nhìn ta một cái thật lòng, không biết đó là vì khinh miệt hay vì sợ hãi.

Ta nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn ta.

Ta muốn nói với nàng, nếu ta không muốn, Hoàng hậu có là ai chứ? Trong thiên hạ này, không ai có thể ép được ta. Ta cưới nàng, không phải vì bất kỳ ai, mà chỉ vì ta yêu nàng.

Chỉ đơn giản là, ta đã ngưỡng mộ nàng bao nhiêu năm nay.

Nhưng khi ta đối diện với ánh mắt nàng, ta thua rồi.

Nàng sợ ta, oán hận ta. Không có chút vui mừng nào, chỉ như đang đối mặt với cái chết.

Ta hiểu rõ lòng người mới leo lên được vị trí này, cũng đồng thời mất đi sự may mắn tự lừa dối mình.

"Hoàng hậu là chủ tử, lệnh của chủ tử, một kẻ nô tài như ta, đâu dám cãi lại."

Lại thế nữa, chúng ta luôn như vậy, ai cũng cố chấp, chẳng ai chịu cúi đầu.

Đêm tân hôn tốt đẹp đã bị ta hoàn toàn phá hỏng, không khí căng thẳng như kiếm đã rút khỏi vỏ.

Thôi được rồi, Tần Đoan ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, cứ ức h.i.ế.p nàng đấy thì sao nào. Ta đẩy nàng lên giường, định cởi y phục nàng... Ta làm ra vẻ hung hăng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nàng rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, ta cuối cùng không thể làm được.

Ta buông tay, tìm trong khay hai cây nến.

Nàng càng hoảng sợ, rút trâm cài ra, muốn c.h.ế.t muốn sống.

Chẳng lẽ nàng nghĩ... Ta, ta thật sự không phải kẻ biến thái.

A, Tiểu Đức Tử, ngươi c.h.ế.t quách đi cho rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/canh-nhan-da-co-chon-ve/chuong-22.html.]

Ta đưa cây nến cho Phù Phong, nàng sợ ta đến mức phát cuồng, không làm gì đó thì nàng sẽ không chịu yên, có khi tự dọa mình đến phát điên.

Thôi thì cứ quỳ một đêm cho hạ nhiệt đi.

Ta nằm trên giường, nàng quỳ ở đó, gần đến mức quỷ cũng chẳng ngủ nổi.

Nàng từng bắt ta quỳ cả đêm, giờ nàng quỳ, chúng ta coi như huề nhau.

Nửa đêm, đầu nàng cứ gục lên gục xuống, ta biết nàng ham ngủ, vì điều này mà không ít lần bị An Quý phi phạt. Đầu óc ta bảo đừng quan tâm đến nàng, nhưng cơ thể lại không nghe theo.

Ta lặng lẽ xuống giường, thổi tắt nến, điểm huyệt ngủ của nàng, rồi bế nàng lên giường. Thân hình thiếu nữ mềm mại vô cùng, ta nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, dù biết nàng sẽ không tỉnh dậy, nhưng đến hơi thở cũng không dám mạnh một chút.

Ta ngồi bên giường nhìn nàng, tay muốn vuốt ve gò má nàng, nhưng suy nghĩ một chút rồi thu tay lại, chỉ khẽ đắp chăn cho nàng.

Ta chưa bao giờ dám mơ tưởng rằng, đời này còn có cơ hội danh chính ngôn thuận mà gần gũi Phù Phong, và lúc này đây, nhờ Hoàng hậu ban hôn, nàng đã nằm trước mặt ta.

Với quyền lực hiện tại của ta, chỉ cần ta muốn, bất kỳ ai trong thiên hạ ta cũng có thể có được.

Nhưng riêng Phù Phong thì không, duy chỉ có nàng là không thể.

Chỉ vì, ta đã yêu nàng nhiều năm.

Yêu là cẩn trọng từng chút, như đi trên băng mỏng.

3

Trời vừa hửng sáng, ta dặn Bích Đào và Hàm Xảo đang đợi ngoài cửa đừng quấy rầy nàng.

Bích Đào và Hàm Xảo đều là những cô nhi mà ta thu nhận, sau khi được huấn luyện kỹ lưỡng, họ trở thành những lưỡi d.a.o sắc bén nhất trong tay ta. Những lưỡi d.a.o như vậy, ta còn nhiều lắm.

Họ đã giúp ta loại bỏ không ít những chướng ngại mà ta không thể động tới, chẳng hạn như đứa con chưa chào đời của An Quý phi, hay những quan chức muốn tranh quyền với ta, và cả lão thái giám định hãm hại Phù Phong, cũng như kẻ súc sinh từng chơi bời rồi bỏ rơi mẫu thân ta.

Ta là người tính toán từng ly từng tí, có thù tất báo. Những kẻ nợ máu, nhất định sẽ phải trả bằng máu.

Những việc này, ta không muốn Phù Phong biết, nhưng nàng ít nhiều cũng đã nghe qua. Khi đó, ta g.i.ế.c gà dọa khỉ, đặc biệt chọn phòng giặt xa nhất tính từ cung của An Quý phi, không ngờ Phù Phong vẫn tình cờ chạm mặt.

Ta nên giải thích thế nào đây?

Không thể phủ nhận, ta là kẻ đồ tể, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm hại nàng.

Ai nói điều này với ta, ta chắc chắn sẽ không tin, vì vậy Phù Phong cũng sẽ không tin.

Ta biết nàng sợ ta, mỗi khi nhìn thấy ta, nàng như con mèo bị chọc giận. Nếu đã như vậy, ta sẽ ít xuất hiện trước mặt nàng.

Nhưng mà, ta vẫn muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn, không kiềm chế được, muốn nhìn thấy nàng.

Loading...