Cánh Nhạn Đã Có Chốn Về - Chương 21
Cập nhật lúc: 2024-10-26 00:54:39
Lượt xem: 835
"Nghe nói Phù Phong là một nha hoàn lanh lợi, hầu hạ An Quý phi bao nhiêu năm mà vẫn toàn vẹn, quả là lợi hại. Người bình thường thì ngài không ưng mắt, phải là người thông minh mới xứng để hầu hạ. Đốc công thấy thế nào?"
Hoàng hậu khuôn mặt hiền từ, lời nói như mật ngọt.
Ai mà không biết trong cung, An Qúy phi và Hoa Qúy phi như nước với lửa. Ta thành danh từ cung của Hoa Quý phi, còn Phù Phong là người đứng đầu dưới trướng An Quý phi, rõ ràng là đưa mạng của Phù Phong đến tay ta.
"Nô tài tạ ơn."
Mọi chuyện đều đã rõ ràng, ta từ tốn tạ ơn.
Thường ngày ta rất ghét con nhồng ồn ào trong cung Hoàng hậu, nhưng lúc này lại thấy may mắn vì con thú nhỏ ấy không phân biệt thời gian mà kêu vui vẻ.
Như vậy, tiếng tim đập nhanh của ta sẽ được che lấp.
"Nghĩa phụ, hôm nay sao vui thế? Có chuyện gì tốt sao?"
Ra khỏi cung Hoàng hậu, ta cuối cùng không kìm nổi nụ cười, ngay cả Tiểu Đức Tử cũng nhìn ra.
"Ta vui sao?"
"Vui chứ, đã bao năm rồi chưa thấy ngài cười như vậy."
Tiểu Đức Tử thấy ta cười, cũng ngốc nghếch cười theo.
"Miệng ngài cười đến tận mang tai rồi kia."
Ta thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Tiểu Đức Tử, hỏi: "Ta vui sao?"
Nụ cười của Tiểu Đức Tử dần cứng lại, rồi biến mất.
"Không, không vui."
Ta vẫn không nhịn được, khẽ cười một tiếng, đưa thánh chỉ của Hoàng hậu cho Tiểu Đức Tử, rồi quay người rảo bước ra khỏi cung.
Lần đầu tiên trong đời ta nhận ra, không khí trong Tử Cấm Thành lại trong lành như vậy, mùa đông cũng chẳng còn lạnh lẽo nữa.
Ba ngày sau, Phù Phong sẽ về làm thê tử ta.
Tiểu Đức Tử bận rộn hết chỗ này đến chỗ khác, mọi việc đều được sắp xếp chu đáo, cả Tần phủ đều giăng đèn kết hoa, rèm đỏ phủ kín trời.
Ta đi dạo quanh phủ, cẩn thận quan sát.
Nơi này từng là phủ đệ của một đại quan trong kinh thành, vì tham ô mà bị ta dẫn Đông Xưởng đến tịch thu gia sản. Lão già đó thích nuôi các tiểu cô nương, "Sở Xuân Viên" là nơi vui chơi của hắn.
Sở Xuân Viên... cái tên này có ý nghĩa không tốt, có cảm giác giam cầm, trói buộc. Liệu Phù Phong có không thích không?
Ta nhớ, nàng từng nói thích hoa mai.
Ta trở về thư phòng, cầm bút viết chữ.
Phù Phong viết chữ rất đẹp, ta từng nhờ nàng sao chép một tập thơ. Dù ta coi như báu vật, nhưng trải qua nhiều năm, các góc sách cũng không tránh khỏi sờn rách.
Ta biết viết chữ, nhờ mẫu thân ta mà có được điều đó. Về mẫu thân ta, ký ức của ta không nhiều.
Ta mơ hồ nghe bà nói rằng gia đình ta từng là một thương gia giàu có, nhưng vì liên lụy mà cả nhà bị giáng xuống làm nô lệ, lưu lạc khắp nơi. Bà vốn cũng là một tiểu thư khuê các biết chữ, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh phong trần, bị đám công tử bột trêu ghẹo rồi bỏ rơi, không có kết cục tốt đẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/canh-nhan-da-co-chon-ve/chuong-21.html.]
Mẫu thân rất tốt với ta, hễ có thời gian là dạy ta biết chữ. Tuy ta còn nhỏ, nhưng học rất nhanh.
Đáng tiếc, chưa kịp để ta biết đủ ngàn chữ, bà đã ra đi.
Lúc bốn tuổi, ta lần đầu tiên thấy một người c.h.ế.t đi. Ta ôm xác mẫu thân lạnh ngắt mà khóc thảm thiết, mụ tú bà cho ta một cái tát rồi quăng ta sang một bên, ghét bỏ bịt mũi miệng, ra lệnh người kéo xác bà đi.
Từ đó, ta không bao giờ khóc nữa. Nước mắt không thể ngăn cản cái chết, không giữ được người ta yêu thương.
Ta vứt đi không ít giấy nháp, cuối cùng mới viết ra được một chữ ưng ý.
"Mai Uyển."
Ta nhìn vào chữ này, sau này Phù Phong sẽ ở đây.
Ta ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đây có nhiều tre, cũng đổi tên thành "Trúc Uyển" luôn vậy.
Mai và tre làm bạn, mùa đông cũng chẳng còn đáng sợ.
Ta đưa hai tấm thư pháp cho Tiểu Đức Tử, bảo hắn nhanh chóng tìm thợ khắc và treo lên.
"Bên Phù Phong có tin tức gì truyền về không?"
Trong cung, đâu đâu cũng có tai mắt của ta, cung An Quý phi cũng không ngoại lệ.
Tiểu Đức Tử khuôn mặt hớn hở khẽ run, rất nhỏ, nhưng ta vẫn nhìn ra.
"Nói."
Tiểu Đức Tử bị ta dọa, không cười nổi nữa.
"Chỉ là... có lẽ do được ban hôn đột ngột, nghe nói phu nhân mấy ngày nay không muốn ăn uống, đồ ăn đưa đến cũng không động, cũng không muốn ra ngoài dạo chơi." Tiểu Đức Tử cố gắng giải thích, "Phu nhân là nữ nhân, sắp gả đi mà, có chút thẹn thùng ngại gặp người cũng là lẽ thường."
"Biết rồi, ngươi đi đi."
Tiểu Đức Tử vừa định đi, ta lại gọi hắn lại.
"Truyền lời của ta, không ai được gọi nàng là phu nhân, vẫn cứ gọi nàng là cô cô như trước."
Ta cầm bút, mực nhỏ giọt xuống giấy Tuyên Thành, loang ra, như ai đó đang khóc.
Phù Phong, liệu nàng có khóc không?
Ta bước ra ngoài sân, đi dạo loanh quanh, các thợ thủ công đang bận rộn trang trí.
Ta liền giật phăng mảnh rèm đỏ vừa mới treo lên, trong khoảnh khắc cả sân im phăng phắc, mọi người đều nhìn ta.
"Cột đá để lại mấy bông hoa lụa, còn lại đều gỡ xuống hết."
Mắt ta toàn một màu đỏ, rực rỡ náo nhiệt.
Quá chói mắt, nàng sẽ không thích.
Gả cho một kẻ nàng ghét bỏ, lại phải nhận cái danh "phu nhân".
Quá chói tai, nàng sẽ không thích.