Cánh Nhạn Đã Có Chốn Về - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-26 00:54:10
Lượt xem: 1,477
An quý phi nghe xong liền vui mừng, nàng ấy ghét nhất là bị người khác chê mình không có học thức, thường ngày hay ra vẻ thanh tao, lại cực kỳ coi trọng dung mạo, nên lập tức hài lòng với đề xuất của ta, thậm chí còn thăng ta lên làm cung nữ thân cận.
Có thể nói, ta đã dựa vào Tần Đoan mà tiến thân. Dù ý định ban đầu của ta không phải vậy, nhưng khách quan mà nói, đó là sự thật.
Ta bày mưu cho Tần Đoan quỳ suốt đêm, còn An quý phi, cái kẻ tài ba ấy lại giao cho ta nhiệm vụ giám sát hắn suốt đêm.
Ta… ta thật muốn gửi lời hỏi thăm tổ tiên của nàng ta.
Đêm đó, Tần Đoan quỳ, ta đứng bên cạnh hắn, gắng gượng qua đêm khuya khiến cả quỷ thần cũng buồn ngủ, ta chỉ nói với hắn một câu: "Ta chợp mắt một lát, ngươi tự quỳ lấy. Trước khi trời sáng hãy gọi ta dậy, nếu không cả hai chúng ta đều không toàn mạng."
Ta biết hắn không dám không gọi ta dậy. Nếu hắn tố ta lười biếng, ta nhất định sẽ kéo hắn xuống nước.
Nói xong, ta dựa vào cây quế chợp mắt. Sự tương tác duy nhất giữa chúng ta là khi trời chưa sáng, hắn lay nhẹ vai ta, gọi ta dậy.
Ta nhìn lớp sáp đọng trên tay hắn, bộ cung trang không một nếp nhăn, toàn thân ướt đẫm sương đêm, miệng co giật, hít một hơi lạnh. Hắn thực sự đã quỳ suốt đêm, không chút qua loa, dù ta đã ngủ, dù xung quanh không có ai.
Trong lòng ta cảm thán, Tần Đoan quả là kẻ sói lang, hắn còn tàn nhẫn hơn người thường. Sau này hắn leo lên quyền cao chức trọng, từng việc từng việc đều chứng minh ta nhìn người không sai.
Về sau, chúng ta không còn có "cuộc trò chuyện thân mật" nào như vậy nữa. Hậu cung đầy rẫy chuyện thị phi, hắn theo Hoa quý phi bày mưu lừa gạt, còn ta thu dọn hậu quả cho An quý phi, đôi khi cũng có đối đầu.
Chậc, phải nói rằng, đi theo đúng người quan trọng biết bao. Tần Đoan có Hoa quý phi, một đường thuận buồm xuôi gió, giờ đây hắn nắm giữ cả Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ. Còn ta, bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ là một đại cung nữ, sống sót được đã là nhờ trời thương.
An quý phi đầu óc không tốt, không có ta thì đã ngã từ lâu, mà còn ngã không dưới trăm lần. Đây cũng là lý do vì sao Hoa quý phi tìm cái cớ, để Hoàng hậu ban ta cho Tần Đoan. Vừa có thể làm suy yếu cánh tay của An quý phi, vừa có thể giải hận trong lòng.
Mạng của ta, vốn là mạng hèn, từ khi sinh ra ai cũng có thể giẫm đạp. Nhưng dù mạng hèn đến đâu, cũng có lý do để tồn tại, chỉ cần còn một tia hy vọng, ta nhất định phải sống tiếp.
Tần Đoan nói không sai, ta rất sợ chết.
Quỳ suốt nửa đêm, bên ngoài chắc hẳn đã có tuyết rơi dày, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cành cây gãy vỡ. Tần Đoan im lặng đã lâu, có lẽ đã ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/canh-nhan-da-co-chon-ve/chuong-3.html.]
Cái ý tưởng quỳ thắp nến này quả thật tuyệt diệu, dù trải thảm, đầu gối ta vẫn đau buốt, hai tay cầm nến duỗi thẳng, vừa mỏi vừa tê, hai mí mắt cũng không ngừng díu lại.
Tự làm tự chịu, thật là diệu kỳ.
3
Khi ta tỉnh dậy, ánh đỏ rực rỡ của màn trướng đập vào mắt, làm ta giật mình ngồi bật dậy.
Giường?
Ta cầm lấy chiếc chăn bông mềm mại trên người, đưa tay nhéo vào má mình một cái.
Đau thật, không phải là mộng mị.
Nhìn quanh bốn phía, đúng là phòng của Tần Đoan, không sai. Hôm qua ta đã gả cho hắn, đêm qua ta còn cầm nến quỳ ở cuối giường, trên thảm vẫn còn sót lại những giọt sáp nến nhỏ xuống. Còn việc ta làm sao mà lên được giường của Tần Đoan, ta hoàn toàn không nhớ chút nào. Dù có cho ta mười lá gan, ta cũng quyết không dám làm chuyện này, trừ phi là do mộng du.
Nhưng mộng du có phạm tội không nhỉ? Ta chưa từng nghe nói mình có tật này.
Nghĩ đến điều quan trọng, ta vội vàng sờ soạng y phục trên người, mở chăn kiểm tra. May mắn thay, ta vẫn mặc bộ hồng y cưới hôm qua, không thiếu sót chút nào. Ta lắc lắc đầu, ta đang hoảng cái gì chứ, Tần Đoan chẳng phải là một thái giám sao.
Ta đưa mắt nhìn về chiếc bàn nhỏ bên giường, khay đựng đầy những thứ lộn xộn vẫn còn đó.
Ừm… thái giám mới thực sự đáng sợ, đúng là vậy.
Nghe thấy trong phòng có động tĩnh, hai nha hoàn gõ cửa rồi bước vào, trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, một tên là Bích Đào, một tên là Hàm Xảo. Sau lưng còn theo bốn tiểu nha đầu khác, trên tay mỗi người đều cầm thứ gì đó.
Bích Đào và Hàm Xảo hầu hạ ta rửa mặt qua loa, rồi khoác cho ta một chiếc áo choàng lông cáo trắng viền đỏ, cười nói: "Cô cô tạm thời mặc cái này trước, đồ đạc của cô cô đã để hết ở Mai Viên, nô tì sẽ dẫn cô cô qua đó rồi tắm rửa, thay y phục sau."
Chiếc áo choàng ấm áp, phảng phất hương thơm nhẹ, rõ ràng là đã được hun qua hương lò. Bích Đào và Hàm Xảo hành xử đúng mực, cười cũng đúng mực, là kiểu thường thấy nhất trong cung.
Ta theo Bích Đào ra khỏi viện, ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển đề hai chữ "Trúc Viên". Nét chữ này khá quen thuộc, có vài phần giống với chữ của ta, nhưng mạnh mẽ hơn. Nghe nói phủ Đốc Công vốn là phủ của một vị đại quan nào đó, sau này xoay chuyển nhiều lần mới đến tay Tần Đoan, không cần phải nói cũng biết rộng rãi và sang trọng.