Cánh Nhạn Đã Có Chốn Về - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-26 00:54:12
Lượt xem: 1,333
Chúng ta đi một đoạn, chợt ngửi thấy hương mai thoang thoảng.
"Tấm biển này có nét chữ giống với Trúc Viên vừa rồi, lớp vàng trông như mới được phủ lên." Ta ngước nhìn hai chữ "Mai Viên."
"Thưa cô cô, biển này là chữ của lão gia, đúng là mới thay không lâu. Trước đây nơi này gọi là 'Tỏa Xuân Viên,' tấm biển đã cũ rồi." Bích Đào kính cẩn mời ta vào trước.
Mai Viên nhỏ nhắn hơn Trúc Viên, trồng đầy mai đỏ trong vườn. Tuyết rơi dày đêm qua, lớp tuyết nặng trĩu làm tôn lên vẻ kiều diễm của những đóa mai đỏ bên trong. Đường đá xanh trong sân đã được quét dọn sạch sẽ, không còn dấu vết của tuyết.
Ta bước vào phòng, bên trong đã được dọn dẹp rất sạch sẽ và gọn gàng, rõ ràng là toàn đồ mới. Giữa sảnh có đặt hai chiếc rương gỗ, là những thứ ta mang từ trong cung ra. Đồ của ta không nhiều, hai chiếc rương lớn, một đựng y phục và vật dụng lặt vặt, một đựng những gì ta tích góp bao năm qua, sắp xếp cũng đơn giản.
Bích Đào làm việc nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã thu xếp theo ý ta. Trong lúc đó, Hàm Xảo hầu hạ ta dùng bữa, lúc này ta mới biết đã là buổi trưa, bữa này chính là cơm trưa.
Bích Đào dặn dò các tiểu nha đầu chuẩn bị nước nóng.
"Lão gia vào triều từ giờ Thìn, thường là bữa tối hoặc đến khuya mới về." Nàng mở chiếc tủ lớn bên giường, rồi nói tiếp: "Những bộ này là y phục mới may vài hôm trước, cô cô hãy thử xem, nếu không vừa hoặc không thích, cứ bảo nô tì. Trong kho còn nhiều loại vải khác, nếu không vừa ý, có thể gọi thợ thêu đến để chọn lựa."
"Đa tạ." Ta đưa cho Bích Đào một hộp lớn chứa bạc vụn, "Phiền ngươi rồi, số bạc này chia cho mọi người, lấy may mắn chút đi."
Bích Đào vẫn giữ nụ cười đúng mực, cung kính hành lễ nói: "Cô cô thật làm nô tì xấu hổ. Người trong phủ Đốc Công được hầu hạ cô cô là phúc phần của mọi người, cũng là bổn phận. Nước nóng đã chuẩn bị sẵn, không làm lỡ giờ tắm của cô cô. Bọn nô tì sẽ chờ ngoài cửa, cô cô có việc gì cứ gọi một tiếng."
Nói xong, nàng nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Tần Đoan quả là người giỏi quản lý phủ, trong cung phải chi tiền mới làm được việc, còn trong phủ của hắn thì tốt rồi, hạ nhân đều không nhận dầu muối. Ta ngâm mình trong nước nóng, nhìn hộp bạc vụn trên bàn trang điểm, lòng đầy cảm thán khi không thể tiêu tiền được.
Khi chọn y phục, ta lại thấy khó xử. Nói là làm lễ cưới, chỉ thấy hôm qua cửa ra vào và lan can đá trong phủ buộc vài đóa hoa lụa đỏ, giờ trên đường đi qua cũng chẳng còn thấy nữa. Lúc ra khỏi Trúc Viên, ta còn thoáng thấy hạ nhân đem rèm xanh vào, nghĩ rằng màn giường đỏ cũng bị thay rồi.
Ta đưa tay vuốt qua từng bộ y phục, lòng cảm thán Đốc Công đại nhân đúng là kẻ giàu có, những loại vải này đều là cống phẩm, đến các nương nương trong cung muốn có cũng phải tốn không ít tâm tư, chức vị thấp còn phải bỏ tiền mà cũng không ai thèm bán. Đến tay Tần Đoan, lại thành thứ đồ không hợp liền bỏ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/canh-nhan-da-co-chon-ve/chuong-4.html.]
Màu xanh lá, vừa mới thành thân đã mặc toàn màu xanh có vẻ không ổn, Tần Đoan là thái giám, liệu có thấy ta đang châm chọc hắn không… Còn màu đỏ, hắn chẳng có vẻ gì vui mừng với chuyện thành thân, có lẽ còn chán ghét, chớ có đụng phải điều xui xẻo.
Nhưng mới thành thân mà hôm sau đã không mặc đồ đỏ, liệu hắn có nghĩ ta có ý kiến gì về việc gả cho hắn không?
Làm người thật khó, gả chồng cũng khó, gả cho một thái giám lại càng khó.
Chọn y phục thôi cũng khiến ta đau đầu, sau này còn biết sống sao.
Ta sờ lên chân tóc của mình, cuối cùng chọn một bộ áo váy hải đường đỏ, không chói mắt, không phạm sai lầm. Ta nhìn mình trong gương, đã bảy tám năm rồi ta chưa mặc lại màu sắc rực rỡ thế này. Để tránh quyến rũ chủ nhân, cung nữ chỉ được mặc những màu xám, nâu và xanh lam tối tăm.
Trong Mai Viên có một thư phòng nhỏ, bày biện ít thơ ca, từ khúc và truyện dã sử. Ta hỏi Bích Đào văn phòng tứ bảo, trải giấy, ngồi trong phòng luyện chữ.
Nắng đông buổi trưa dịu dàng, vừa vặn chiếu lên giấy Tuyên Thành, ánh lên mực viết một lớp vàng óng. Tâm trạng ta, là bình yên chưa từng có trong đời. Thuở bé, ta từng chịu không ít khổ cực để học viết chữ, trời đông giá rét, ta chỉ có thể nhặt cành cây viết trên mặt tuyết.
Cha và mẹ kế từng nói, nữ tử không tài mới là đức, nhưng lại mời thầy dạy giỏi nhất, thầy đàn và thầy thêu cho tỷ tỷ ta.
"Lưu, Phù, Phong." Ta đặt bút viết tên này, lần này đến lần khác.
"Cô cô, lão gia sắp đến cổng rồi."
Tay ta khẽ run, nét bút không hoàn hảo. Sự bình yên trong lòng tan biến trong nháy mắt.
4
Tháng mười hai, trời tối nhanh.
Vừa đến cổng, ta bắt gặp ngay cảnh tượng, khi ấy, Tần Đoan đang bước xuống từ cỗ xe ngựa, Tiểu Đức Tử quỳ rạp dưới đất, dùng lưng mình làm bậc thang để hắn bước xuống. Khi hắn đã đặt chân xuống đất, Tiểu Đức Tử lập tức đứng lên, cầm đèn dẫn đường. Tiểu Đức Tử là nghĩa tử của Tần Đoan, tuổi chừng mười sáu, mười bảy, không khác Bích Đào và Hàm Xảo là bao, làm việc tại Nội Vụ Phủ, thường ngày luôn theo sát Tần Đoan mà hầu hạ. Trong cung, ai ai cũng phải kính trọng gọi hắn một tiếng "Đức Công Công".