Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cha Dượng - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-24 17:51:42
Lượt xem: 784

"Vì con không thể chạy thoát được, ai lại đi g.i.ế.c một con chim gãy cánh rồi chứ?"

 

"Vậy nên cha biết Lâm Việt đang làm gì em gái con?"

 

"Thí nghiệm. Một thí nghiệm vô đạo đức, vả lại nó sẽ sớm thành công. Nếu hôm nay con không g.i.ế.c Lâm Việt, con sẽ mất em gái mình mãi mãi."

 

“Thí nghiệm gì cơ?”

 

"Thời gian không còn kịp nữa, con phải hết sức tập trung chờ đợi, không thể lơ là một giây nào."

 

Lâm Thần rụt đầu rụt cổ chạy ra ngoài.

 

Tôi nhìn bóng lưng ông ấy chạy đi, tuy rằng ông ấy đã ngụy trang rất tốt nhưng cơ bắp của Lâm Thần chắc chắn sẽ bị co rút lại sau nhiều năm bị nhốt như vậy.

 

Nhưng nhìn từ phía sau, có thể thấy bước đi của ông ấy bước đi rất nhẹ nhàng.

 

Ông ấy có thật sự là Lâm Thần không?

 

11.

 

Tôi nghe thấy âm thanh đánh nhau buồn tẻ phát ra từ bên ngoài.

 

Cường độ kịch liệt khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà đều vang lên tiếng vỡ toang.

 

Tôi lo lắng nhìn ra cửa.

 

Âm thanh càng ngày càng gần, không biết là ai kêu lên đau đớn.

 

Một bàn tay đầy m.á.u lập tức nắm lấy khung cửa, thân thể chưa kịp tiến vào đã bị kéo ngược ra ngoài.

 

Tôi biết mà, Lâm Thần không phải là đối thủ của Lâm Việt.

 

Tôi phải tìm cách thoát ra thôi, tôi thử gõ vào tường, cố gắng tìm lối ra khỏi nơi này.

 

Nhưng căn phòng bị cài khoá chặt chẽ, Lâm Thần vì sao lại chọn nơi này?

 

Chẳng lẽ người vừa nói chuyện với tôi thực sự không phải Lâm Thần mà là Lâm Việt? Ông ta chỉ muốn tôi và cha dượng c.h.ế.t ở đây thôi!

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi giơ con d.a.o dài mà cha dượng đưa cho tôi và tập trung nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

 

Vì không có cơ hội nào nữa nên chỉ có thể chiến đấu đến chết.

 

Xoẹt, hai bóng người lao vào cửa.

 

Hai người với khuôn mặt đầy m.á.u lần lượt chạy về phía tôi.

 

Theo sau Lâm Thần là Lâm Việt.

 

Không, sau lưng Lâm Việt là Lâm Thần…

 

Không, không, không, phía trước chính là Lâm Việt.

 

Tôi đã hoảng sợ. Họ trông giống hệt nhau, ăn mặc cũng giống hệt nhau!

 

Ngay cả chuyển động chạy cũng giống hệt nhau.

 

Là ai? Tôi nên tạt axit vào ai đây?

 

"Y Y, người đứng sau là Lâm Việt, con hất nhanh đi!"

 

"Y Y, dùng dao!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cha-duong/chuong-8.html.]

Khi còn cách nửa mét, người cha dượng đứng phía sau hét lớn.

 

Tôi nhanh chóng giơ con d.a.o dài lên, mở to mắt và đ.â.m vào người cha dượng ngay trước mặt.

 

Nhưng ông ta đã nhanh chóng tránh đi và dùng tay siết cổ tôi.

 

Một đôi bàn tay to khỏe đến mức tôi gần như không thở được.

 

Lâm Thần từng nói, đừng sợ, Lâm Việt sẽ không g.i.ế.c tôi đâu.

 

Đợi khi ông ta siết mạnh vào cổ tôi, tôi không chống cự cũng không vùng vẫy.

 

Mà tôi giống như một tên tội phạm được đào tạo qua vậy.

 

Con d.a.o đ.â.m xuyên qua bụng ông ta, lực mạnh đến mức thậm chí có thể cảm nhận được sự rung chuyển của vết đ.â.m trên xương.

 

Sau đó tôi đã dùng hết sức.

 

Xoay cán dao, đ.â.m xuyên phần lưng.

 

Nhưng ông ta vẫn chưa có ý định thả tôi ra,  ông ta siết tay chặt hơn, không đắn đo gì như muốn bóp gãy cổ tôi.

 

Không phải nói Lâm Việt sẽ không g.i.ế.c tôi sao?

 

Tôi đã hoàn toàn mất đi sức lực và sắp c.h.ế.t ngạt thì một cây kim đ.â.m vào sau đầu Lâm Việt.

 

Lâm Thần lộ ra nụ cười như được cứu rỗi.

 

Tôi cúi đầu hít một hơi thật sâu, trong mắt thoáng nhìn thấy vết sẹo trên mắt cá chân của Lâm Thần do bị xiềng xích nhiều năm.

 

Nhưng m.áu đã che lấp đi vết rỉ sét hằn trên mắt cá chân ông.

 

"Y Y, được cứu rồi."

 

"Đúng thật là được cứu rồi, nhưng là tôi gi.ết nhầm người rồi..."

 

Tôi ngẩng đầu lên và nhanh chóng rút con d.a.o dài ra khỏi cơ thể Lâm Việt.

 

Trực tiếp đ.â.m vào trong n.g.ự.c Lâm Thần.

 

Chính xác, mạnh mẽ đ.â.m vào.

 

Lâm Thần kinh ngạc nhìn tôi.

 

"Y Y, sao con lại..."

 

"Tôi không phân biệt được ông là ai, không, nói chính xác hơn, thì hai người các ngươi giống hệt nhau, cho nên ngươi cũng phải ch.ết."

 

Lâm Thần ngã xuống, m.áu chảy ra.

 

Hai con người giống hệt nhau rơi vào vũng m.á.u của nhau và hòa làm một.

 

12.

 

Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong phòng kín.

 

Dù kín mít nhưng căn phòng này vẫn rất ấm áp, tường được dán giấy màu hồng, có treo lịch và chuông gió.

 

Trên tường còn có những bức vẽ ngẫu nhiên bằng bút màu, có lẽ là do em gái vẽ. Một cô bé thắt b.í.m tóc đang nắm tay hai người lớn và mỉm cười hạnh phúc.

 

Có hình ảnh của tôi và ảnh của tôi cùng mẹ.

 

Loading...