Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHA QUÝ NHỜ CON - 3

Cập nhật lúc: 2024-10-11 18:13:25
Lượt xem: 1,359

Tống Vô Vọng vừa hay từ cửa bước vào, thấy Vô Lự đang bóp vai cho ta, bèn tiến lên nói: "Phu nhân võ nghệ cao cường, sau này các con nhất định cũng sẽ trở thành đại tướng quân."

 

Ta ngạc nhiên, tay chàng đã đặt lên vai ta, bắt đầu bóp nhẹ.

 

Chàng thật biết ý, không biết là cố tình hay vô tình, lại tránh đúng vết thương trên vai trái của ta.

 

Chàng ít nói, khi ta xem văn thư, chàng chỉ ngồi đọc sách gần đó, có lúc ta nhìn qua, chàng cũng ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng trìu mến.

 

Mỗi lần như vậy, ta lại có cảm giác như ta và chàng đã là phu thê lâu năm.

 

Ta bật cười, ta còn chưa có phu quân, lại nghĩ mình và người khác đã là phu thê lâu năm.

 

"Muốn ra sân ngồi một lát không?" Tống Vô Vọng bất ngờ hỏi.

 

"Không cần, ta ở đây cũng có thể phơi nắng." Ta đáp.

 

Ta mới tỉnh lại, chân tay vẫn còn yếu, hoạt động cần có thời gian, phải tập luyện từ từ để hồi phục.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

May mắn là xuân sắp tới, người Bắc Mạc bận rộn chăn nuôi, cuộc sống của họ cũng yên bình hơn nhiều.

 

"Phơi nắng tốt cho cơ thể." Tống Vô Vọng đỡ ta dậy, ta loạng choạng một chút, chàng liền bế ta lên trong tư thế ngang người.

 

Ta giật mình: "Chàng làm gì vậy…"

 

"Đắc tội rồi." Tống Vô Vọng cúi xuống nhìn ta, "Đa tạ phu nhân đã cho ta cơ hội thể hiện, nếu không ta sợ rằng sẽ không qua được thời gian thử việc."

 

Ta cười không nổi nữa.

 

Chàng đặt ta nằm trên chiếc trường kỷ mềm mại, kê gối dưới lưng, đắp thêm chăn rồi còn mở ô che nắng cho ta.

 

"Không cần phiền phức như vậy, đợi khi ta khỏe lại, về quân doanh, suốt ngày phơi nắng, sẽ không bận tâm mấy chuyện này đâu."

 

"Biết rồi, vậy đợi khi nàng về quân doanh." Chàng cúi xuống nhìn ta, như biến pháp thuật, đưa cho ta một hộp đậu xanh ngọt, "Nếm thử xem, có phải món nàng thích không."

 

Ta ngẩn người: "Sao chàng biết ta thích ăn đậu xanh ngọt?"

 

"Muốn thể hiện thì đương nhiên phải chủ động."

 

Chàng ngồi xuống đối diện ta, cúi đầu đọc sách, vừa đọc vừa ghi chép gì đó.

 

Ta cắn một miếng đậu xanh, mềm mịn, hương vị thanh mát, lòng ta bỗng chốc xao xuyến... 

 

Cảnh này, dường như đã từng xảy ra.

 

"Sao vậy? Không ngon à?" Tống Vô Vọng hỏi ta.

 

"Không, rất ngon." Ta chỉ vào cuốn sổ chàng đang cầm, "Chàng đang làm gì vậy?"

 

Tống Vô Vọng mở ra cho ta xem: "Ngày mai ta đến nhậm chức, nên chuẩn bị trước, nàng cũng giúp ta xem, có gì thiếu sót không."

 

"Ta chỉ là người thô kệch, biết gì mà xem." Ta xua tay.

 

Tống Vô Vọng nhìn ta, khóe mắt ẩn chứa nụ cười: "Phu nhân khiêm tốn quá, nếu nàng là người thô kệch, thế gian này còn ai là văn nhân nho nhã?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cha-quy-nho-con/3.html.]

05

 

Tống Vô Vọng được Thái Tướng quân đích thân đưa đi nhậm chức.

 

Ta nắm lấy phụ thân, hỏi điều ta thắc mắc: "Sao ta có cảm giác, Tống công tử này có điều gì đó khác thường?"

 

Phụ thân ngồi đối diện, ngạc nhiên: "Con nói kỹ hơn xem, khác thường chỗ nào?"

 

"Khó nói lắm, dường như chàng ta… hiểu rất rõ về con." Ta xoa trán, nhưng vừa động tay trái, vai ta lại đau âm ỉ, chắc mấy ngày nữa sẽ có mưa.

 

"Người ta thích con, vừa gặp đã si mê." Phụ thân cười nói, "Con gái ta tài giỏi thế này, văn võ song toàn, nam nhân nào gặp mà không động lòng."

 

Ta liếc phụ thân: "Người có thời gian khoe khoang thì dẫn Vô Ưu và Vô Lự đi tập võ, tìm người đáng tin cậy để khai tâm* cho bọn trẻ đi."

 

(*)  Bắt đầu dạy cho biết chữ

 

"Chúng muốn học võ? Thì để ta dạy là được." Phụ thân hớn hở, "Dạy cháu ngoại, ta không thể nhường ai!"

 

"Cha, họ đâu phải cháu ngoại ruột của người, đừng dồn hết tình cảm vào, sau này nếu họ quay về tìm tổ phụ thật sự của mình, người lại buồn lòng đó."

 

Phụ thân ta cười đầy ẩn ý: "Yên tâm đi, chúng chạy không thoát đâu!"

 

Phụ thân hớn hở bỏ đi, để lại ta ngơ ngác không hiểu.

 

Buổi tối, Tống Vô Vọng cùng hai đứa nhỏ trở về, chúng ríu rít kể những chuyện đã thấy, còn Tống Vô Vọng thì gắp thức ăn cho ta…

 

Ta nghe chăm chú, không khỏi bật cười.

 

"Mẫu thân, người cười thật đẹp." Vô Ưu nằm trên đùi ta, ngước lên nhìn, "Không trách tổ mẫu và cô cô đều khen người xinh đẹp."

 

Ta sững sờ: "Tổ mẫu và cô cô?"

 

Vô Ưu che miệng nhỏ, ánh mắt cầu cứu nhìn Tống Vô Vọng.

 

"Mẫu thân và muội muội ta." Tống Vô Vọng đưa bát canh cho ta, "Nói chuyện với trẻ nhỏ, nhất định phải khen mẫu thân chúng."

 

Cũng phải, ta nghĩ nhiều rồi.

 

Tối đó khi ngủ, hai đứa nhỏ bất ngờ đòi ngủ cùng ta. Ta bèn nhỏ giọng hỏi Tống Vô Vọng: 

 

"Ta không biết cách chăm trẻ con ngủ, lỡ chúng dậy giữa đêm hay tè dầm, ta phải làm sao?"

 

Tống Vô Vọng nhìn ta cười: "Vậy thì để ta dọn sang ngủ cùng."

 

Ta ngỡ ngàng nhìn chàng.

 

"Ta sẽ ngủ trên trường kỷ. Yên tâm, trước khi nàng chấp nhận ta, ta sẽ không làm điều gì vượt lễ."

 

Chàng nói thế, khiến ta có cảm giác mình hẹp hòi.

 

Quả nhiên, khi ngủ, bọn trẻ nghịch ngợm vô cùng, lúc thì đòi kể chuyện, lúc lại đòi ta vỗ về.

 

Ta bối rối không biết làm sao, đành phải nhờ Tống Vô Vọng giúp.

 

Loading...