CHA QUÝ NHỜ CON - 4
Cập nhật lúc: 2024-10-11 18:14:01
Lượt xem: 1,166
Chàng xử lý dễ dàng, mỗi tay vỗ một đứa, hai đứa nhỏ nằm trên đùi ta, chỉ chốc lát đã ngủ say.
"Sao chàng làm được vậy?" Ta thán phục vô cùng.
"Lúc đầu ta cũng không biết, chúng khóc, ta cũng không biết làm gì, sau này làm nhiều, dần dần quen tay." Tống Vô Vọng bế Vô Ưu đặt lên giường nhỏ.
Ta dựa vào đầu giường nhìn chàng làm việc, suy nghĩ m.ô.n.g lung.
Nếu một ngày ta cũng thành thân và có con, phu quân của ta liệu có như chàng không?
Hai đứa con, liệu có đáng yêu hoạt bát như thế này không?
"Đêm nay chưa xoa bóp chân đúng không?" Tống Vô Vọng bất ngờ hỏi.
Ta khựng lại: "Ta sẽ bảo Hạnh Nhi làm."
Tống Vô Vọng ngồi xuống bên giường, lẩm bẩm: "Phu nhân ghét bỏ ta sao?"
Ta lắc đầu.
"Vậy là phu nhân chê ta xấu sao?"
Ta vẫn lắc đầu.
"Vậy có phải phu nhân ghét bỏ ta vì ta không phải là phu quân đầu tiên, lại còn mang theo hai đứa trẻ không?"
"Không, không phải." Ta vội xua tay, "Không có những chuyện đó, chàng suy nghĩ nhiều rồi."
Tống Vô Vọng bật cười, cúi xuống nhìn ta, ánh mắt đầy ý cười: "Vậy là phu nhân hài lòng với ta lắm phải không?"
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
"Ta cũng rất hài lòng." Chàng thấp giọng nói, "Nên ta mặt dày ở lại đây, dù nàng có đuổi ta đi, ta cũng không đi."
Ta lui lại, tim không ngừng đập loạn.
Chàng đưa tay xoa đầu ta, rồi trở lại chỗ cũ, nhẹ nhàng kéo chân ta ra khỏi chăn, bắt đầu xoa bóp.
Căn phòng yên tĩnh, nghĩ đến chuyện vừa rồi, ta cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Lúc cha ta ép chàng vào phủ, sao chàng không phản kháng?"
"Thật ra, nhạc phụ cũng không hẳn là ép, khi đó ba cha con ta đang bị cướp trên đường."
Ta bật cười: "Vậy là chàng từ một ổ cướp rơi vào một ổ cướp khác à?"
Không bị cướp mất tiền, mà bị cướp người.
Tống Vô Vọng suy nghĩ một lát, rồi nói: "Nàng nói thế cũng đúng, coi như ta gặp may trong rủi."
Ta sững sờ, tim khẽ rung động.
Tống Vô Vọng đột nhiên hỏi: "Nàng đã từng tới kinh thành chưa?"
Ta nhíu mày: "Chắc là chưa. Ta lớn lên ở Đài Thành, ăn ở đều trong quân doanh, nhưng ta từng mắc một cơn bệnh nặng, nên quên mất một số chuyện."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cha-quy-nho-con/4.html.]
Tống Vô Vọng gật đầu, không hỏi thêm.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp trên chân ta, ta ngập ngừng hỏi: "Chàng... sao lại đến Đài Thành?"
"Để tìm một người." Chàng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, ta hỏi: "Tìm được chưa?"
Tống Vô Vọng gật đầu: "Tìm được rồi."
"Chàng tìm người đó làm gì?"
Ta tiện miệng hỏi, cảm thấy chàng đã hỏi ta nhiều chuyện, theo tình lý ta cũng nên hỏi lại chàng.
"Để xin lỗi." Chàng nhìn ta, "Nếu nàng ấy chịu tha thứ, bảo ta làm gì cũng được."
Ta khá ngạc nhiên, không biết chàng đã làm gì mà phải lặn lội từ Lỗ Nam đến tận Đài Thành để xin lỗi.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
06
"Đại nhân, bên ngoài Lộc Nhĩ Quan phát hiện người Bắc Mạc, ước chừng ít nhất hai ngàn người." Phó tướng của ta, Vương Nghị, báo lại.
Ta đã nằm suốt ba tháng, dưỡng bệnh thêm một tháng nữa, sức lực nói chuyện còn chưa hồi phục.
Nhưng lúc này, tay chân ta lại ngứa ngáy, muốn thử sức: "Đi thôi, đến gặp bọn chúng."
Thái Tướng quân và phụ thân ta ngăn lại: "Con mới khỏe lại, để người khác đi đi."
"Nghe nói là Lỗ Nhĩ Cách, ta dù thế nào cũng phải đích thân đi một chuyến." Ta giơ tay gọi Vương Nghị, "Mang thanh trường đao của ta đến."
Trường đao vào tay, sức nặng quen thuộc làm tay ta hơi chùn xuống, ta nhấc lên thử: "Đúng là công phu phải tập luyện thường xuyên, lâu không luyện, đến cả vũ khí cũng không quen tay."
Ta mặc giáp, bước nhanh ra khỏi phủ, dọc đường, dân chúng nhìn thấy đều dừng lại chào hỏi.
"Cố tướng quân, người Bắc Mạc lại tới rồi, lần này tướng quân đánh xong về kịp ăn trưa nhé."
"Vương thẩm, thẩm đoán sai rồi, lần này ta sẽ về kịp ăn sáng."
Vương thẩm gật đầu lia lịa: "Phải, phải, về ăn sáng, Cố tướng quân ra trận, ắt sẽ chiến thắng."
Ta leo lên ngựa, ông lão bán tàu hũ bên đường đưa cho ta một bát: "Uống một bát lót dạ đi."
Ta uống xong, đưa bát lại cho ông, đùa rằng: "Sao mùi vị không như trước nữa."
"Tướng quân mới khỏi bệnh, lão đây cố tình không cho nhiều muối."
Ta bật cười, thúc ngựa phi nhanh về phía Lộc Nhĩ Quan.
Hai bên đường, dân chúng dừng lại, có người đùa bảo ta nương tay, đừng đánh c.h.ế.t Lỗ Nhĩ Cách, có người lại bảo đi mua rau, chờ ta về cùng uống rượu.
Ta gật đầu đáp lại từng người, dẫn binh ra khỏi thành.
Ta và Lỗ Nhĩ Cách là kẻ quen mặt, ba năm qua đã đối đầu không dưới ba mươi lần.
Có lần hắn bị ta đánh đến tức điên, đứng trên lưng ngựa chửi mắng, ta chẳng sợ, giương cung b.ắ.n tên vào miệng hắn, hắn nói một câu, ta b.ắ.n một mũi.
Giờ khóe miệng hắn vẫn còn vết sẹo.