Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chàng Cận Vệ Có Mặt Nạ Nanh Sói - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-07 22:56:35
Lượt xem: 550

Ta vốn không khéo tay trong việc nữ công thêu thùa, nhưng trước khi ông nội mất đã dặn, một nữ tử bình thường chỉ có một lần trong đời xuất giá, cần phải đối đãi vô cùng cẩn trọng.

Thế là ta học lại từ đầu, không biết đã thức bao nhiêu đêm, đã đ.â.m bao nhiêu lần vào ngón tay, mới đổi lại được những mũi thêu dốc lòng dốc sức.

Đổi lại là cảnh tượng này, hắn sóng đôi cùng một nữ nhân khác, ngay cả y phục cũng chưa buồn thay.

Lại còn lớn tiếng nói đến chuyện bái đường?

Ta không buồn tranh cãi, lần đầu tiên trong đời kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của hắn ra rồi hất mạnh.

Chậm rãi, ta đưa tay gỡ bỏ phượng quan, ném xuống chân họ.

Ngọc lưu ly và châu báu rơi vỡ tung toé, đập vào đôi giày còn dính đầy bùn đất của Thiệu Du, vang lên những tiếng vỡ vụn không ngớt. Lời khuyên can của mọi người cũng râm ran vang lên, nói rằng ta làm như vậy là vô lễ, không hợp, chẳng lành.

“Chuyện đến nước này nếu đã không thể nói cùng nhau, thì hôn ước này coi như không thành đi!”

Dứt lời, ta quay lưng bước vào màn đêm, không ngoảnh lại lấy một lần.

Chỉ có thiếu niên cận vệ vừa đến truyền lời, kinh ngạc dõi theo ta với lớp phấn son lem luốc và tóc mai rũ rượi.

Đôi mắt sau lớp mặt nạ thoáng run rẩy khi chạm phải ánh nhìn đầy phẫn nộ của ta, như thể quên mất phải cúi đầu tránh đi.

2

Ta đã quay về trạch viện Thiệu gia. Suốt cả đêm, ta nhốt mình trong phòng.

Đám nha hoàn trong phủ sớm đã thu dọn hết thảy các vật dụng sắc nhọn trong phòng, nói là lo sợ ta nghĩ quẩn.

Chẳng bao lâu nữa, trong thành sẽ truyền ra tin đồn rằng nữ nhi Kỷ gia đã làm loạn tại hôn lễ được thánh thượng ban hôn, tựa như kẻ mất trí.

Nhưng những lời ấy nghe dăm ba ngày rồi cũng sẽ qua. Bởi vì được gả vào một gia tộc danh giá như Thiệu gia là điều bao tiểu thư ao ước. Náo loạn thì náo loạn, bình tĩnh lại rồi cũng phải cúi đầu chịu đựng.

Nhưng bọn họ nào biết, đây sẽ là đêm cuối cùng ta lưu lại tại Thiệu phủ.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ta cầm bút viết lá thư từ hôn.

Bức thư này, đã đến muộn năm năm rồi.

Năm đó, ta mười sáu tuổi.

Chỉ là một cô nhi không cha không mẹ nơi thành Thái Nguyên, sống nhờ vào tiệm thuốc mà ông nội quá cố để lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chang-can-ve-co-mat-na-nanh-soi/chuong-2.html.]

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Còn Thiệu Du xuất thân từ thế gia vọng tộc, phụ thân làm Tể tướng, mẫu thân lại là Trưởng công chúa Ngọc Hoa danh tiếng đương triều.

Ta với hắn, khác biệt một trời một vực.

Dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không có gì liên quan đến nhau.

Nào ngờ, khi mới đôi mươi, hắn đã đến Hình bộ nhậm chức, xử lý những vụ án đầy rẫy hiểm nguy. Vào một đêm hè, tiếng ve kêu râm ran, hắn mang trên mình đầy vết thương, loạng choạng xông vào tiệm thuốc của ta khi ta chuẩn bị đóng cửa.

Khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng, hắn khàn giọng nói: “Ta bị kẻ xấu hạ dược, nếu cô nương chịu cứu giúp, ngày sau nhất định báo đáp.”

Ngay khi hắn bắt đầu cởi y phục, đẩy ta về phía giường, ta đã hiểu rõ điều gì sắp xảy ra.

Nhưng sức lực của nam nhân lớn hơn ta rất nhiều, tứ chi của ta bị ghìm chặt không thể động đậy. Bằng chút sức tàn cuối cùng, ta gắng gượng đ.â.m năm mũi kim dài vào các huyệt đạo trọng yếu của hắn.

Hắn khẽ rên lên một tiếng đau đớn rồi gục thẳng vào lòng ta.

Khi người Thiệu gia đến giải cứu, trước mắt họ chỉ còn là cảnh tượng hai người với y phục xộc xệch, gần như chạm đến ranh giới cuối cùng của lễ tiết.

Thái Nguyên là kinh đô của Đại Ninh, lễ nghi vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với sự trinh tiết của nữ tử.

Mà ta lại không có ai nương tựa, không ai đứng ra bảo vệ.

Dù ta khăng khăng rằng giữa ta và hắn không hề xảy ra chuyện gì.

Nhưng gia thế cao quý và sự giáo dưỡng bao đời của Thiệu gia không cho phép hắn trở thành kẻ vứt bỏ trách nhiệm sau khi đã làm tổn thương danh dự của một nữ tử.

Chẳng mấy chốc, Thiệu gia xin được một thánh chỉ ban hôn, định ra hôn sự giữa ta và hắn.

Lúc ấy, hàng xóm láng giềng đều ngưỡng mộ ta, ai ai cũng nói ta như phượng hoàng bay lên cành cao, rằng tổ tiên nhà ta hiển linh mới may mắn có được một vị phu quân danh giá như vậy.

Lâu dần, chính ta cũng có chút mơ hồ.

Phải thừa nhận rằng, Thiệu Du thực sự là một nam nhân tuấn tú hiếm có trên đời.

Đôi khi, ta đã nghĩ, có lẽ nên thuận theo dòng chảy, trở thành một người thê tử hiền thục của hắn không.

Vì thế, ta bắt đầu lén lút đi theo các tiểu thư trong phủ để học tập, từng bước uyển chuyển mềm mại của một tiểu thư khuê các, cách thêu thùa tinh xảo nhất, thậm chí cách quản lý việc nội trạch.

Chỉ bởi ta là một nữ tử bình thường, cũng từng vô tình nuôi dưỡng những ảo mộng về một tương lai bên cạnh hắn.

Nhưng năm này qua năm khác, Thiệu Du vẫn chậm chạp không chịu thành thân.

Mỗi lần đã chọn ngày lành tháng tốt, hắn lại dùng đủ lý do để hoãn lại, khi thì nói thân thể không khoẻ, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi; khi thì nói phải đi làm việc công, tạm thời rời xa Thái Nguyên…

Loading...