Chàng Cận Vệ Có Mặt Nạ Nanh Sói - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-07 22:56:38
Lượt xem: 583
Ta biết hôm nay Thiệu Du sẽ ra ngoài.
Đêm qua, vào lúc bái đường thành thân, hắn đã lạnh lùng nói với ta rằng còn một vụ án khẩn cấp cần đích thân giải quyết.
Sau đó, hắn bỏ đi, ta dừng chân, cũng không còn gặp lại nhau.
Không ngờ hắn lại gặp chuyện.
Bên ngoài, càng lúc càng đông dân chúng đứng xem náo nhiệt, ai nấy đều không ngớt cảm thán:
"Thượng thư đại nhân quả thật là người có tình có nghĩa, đáng lẽ đã có thể an toàn thoát thân, nhưng lại không tiếc hy sinh tính mạng mình để che chắn mũi tên cho nữ đồng sự."
"Chỉ có vị thê tử chưa cưới của ngài ấy là kẻ vô ơn vô nghĩa, có được một phu quân đỉnh thiên lập địa như vậy mà không biết trân trọng. Nghe nói, nàng ta có thể trèo cao lên được Thiệu gia, cũng chỉ là dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cưỡng ép thành sự đã rồi, thật chẳng biết xấu hổ!"
"Theo ta thấy, Thượng thư đại nhân và Lục bộ khoái rõ ràng mới là xứng đôi vừa lứa, anh hùng xứng mỹ nhân..."
Tuyết rơi dày đặc, mùi m.á.u tanh và mùi da thịt bị cháy khét tràn ngập trong không trung. Mỗi bước ta đi, tiếng vó ngựa bên ngoài lại càng vang vọng thêm.
Ngoài cửa, hắn vì trách nhiệm, vì nữ tử mà hắn quan tâm, không tiếc sinh tử xông pha nơi hiểm nguy; còn trong cửa, ta một mình chịu đựng cực hình của lửa đỏ, chỉ để từ nay về sau không còn dính dáng gì đến hắn, đời này kiếp này đoạn tuyệt tình cảm.
Kỳ thực, ai cũng không sai, đúng chứ?
Có lẽ do thấy ta nước mắt như mưa, các quan viên của Kinh Triệu Phủ đành nhịn xuống sự khó chịu, muốn đến kéo ta ra.
Ta nghiến răng, lắc đầu.
Chỉ còn một bước cuối cùng là hoàn tất.
Ta mỉm cười, hạnh phúc.
Cơn đau như sóng lớn nhấn chìm ta, đôi chân dường như đã không còn cảm giác, ta khó nhọc bò tới, vươn đôi tay run rẩy dữ dội, lấy về tờ thư thoái hôn đã được đóng dấu quan ấn.
“Vãn Thư, không được cầm…”
Cánh cửa bỗng bị đá tung ra.
Người ngồi tại ngưỡng cửa, toàn thân bê bết máu.
Hắn nhìn ta từ xa, đôi mắt đẫm lệ.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Thật không ai ngờ, bị thương trầm trọng như vậy mà hắn vẫn cố gắng giữ một hơi thở để gấp rút đến đây.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi chân trần bị lửa thiêu cháy không còn hình dạng của ta, tức khắc hốc mắt hắn đỏ lên:
“Ta đã thương tích thế này, nàng nghe tin lại chẳng hề lo lắng, còn đành lòng hận ta đến mức này sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chang-can-ve-co-mat-na-nanh-soi/chuong-4.html.]
Ta im lặng, nhưng càng nắm chặt tờ thư thoái hôn trong tay.
Hắn ngây người cười nhạt, thân hình vốn đã thẳng bỗng chốc mềm nhũn, ngã vào lòng Lục An Nhiên, nàng ta vội đỡ lấy hắn.
Lục An Nhiên mặt thoáng hồng, nhưng bất đắc dĩ, không còn tâm trí để ý đến ta nữa, vội vàng phân phó gia nhân đưa hắn lên xe ngựa.
“Kỷ Vãn Thư, chính nàng cố tình gây sự trước, đừng hối hận.”
Cuối cùng, hắn yếu ớt để lại một câu như thế.
Đợi khi bóng dáng của hắn khuất hẳn, ta cũng như mất đi chút sức lực cuối cùng, cảm thấy đất trời quay cuồng, không thể chống đỡ được nữa, ngã xuống.
Không biết là ai gấp gáp lao đến, kịp thời đỡ lấy ta.
“A Hành.”
Ta có chút nghi hoặc, cố gắng hé mở mắt.
Trước mắt ta là đôi mắt có phần tương tự với đôi mắt của Thiệu Du.
Ta nhớ rồi, đó là tiểu thị vệ mang mặt nạ nanh sói từng báo tin thay Thiệu Du.
Nhưng “A Hành”, lại là khuê danh của ta. Từ khi ông nội qua đời, đã hơn mười năm không ai còn gọi ta như thế.
Ta cho rằng mình nghe lầm. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, ta đã hoàn toàn mất đi ý thức.
5
Những vết thương do lần chịu hình phạt đó phải dưỡng suốt ba tháng mới hồi phục.
Ta nghiêm cẩn cảm tạ tỷ tỷ hàng xóm tốt bụng đã cho ta nương nhờ, hôm sau chuẩn bị hành lý để lên đường.
Tỷ ấy họ Trương, làm mối lái ở Thái Nguyên. Mấy năm trước tỷ ốm yếu, thường đến y quán của ta kê đơn, vì vậy hai bên qua lại có chút tình nghĩa.
Trước khi đi, tỷ tỷ vốn là người thẳng thắn, nay lại ấp úng: “Vãn Thư à, sau này muội cô độc một mình, sống tại Thái Nguyên này chẳng dễ dàng gì. Tốt nhất vẫn nên tìm một người tri kỷ, cùng nương tựa mà sống. Muội xem, trong sổ của ta…”
Ta hiểu ý.
Trương tỷ tỷ đã chăm sóc ta suốt thời gian qua, ta cũng nên nể tình mà giúp tỷ một chút. Sau khi suy nghĩ một lúc, ta nhẹ nhàng đáp:
“Tỷ nói đúng, trời rộng đất dài, chẳng lẽ không có thảo mộc. Nhưng nếu phải chọn phu quân, Vãn Thư có chút yêu cầu, phu quân tương lai của ta phải không cha không mẹ, có thể nhập gia làm rể Kỷ gia, và nhất định phải hứa thành thân xong sẽ không làm chuyện kia. Ta sợ đau, đời này không thể sinh con.”
Thiệu Du đã khiến ta sinh lòng sợ hãi và ác cảm với hôn nhân, nên cố tình đưa ra điều kiện quái gở để từ chối. Chắc chắn Trương tỷ tỷ dù có lục tung cả Thái Nguyên cũng không tìm ra ai như thế.
Quả nhiên, cuộc sống của ta yên bình, chỉ lo chuẩn bị cho việc mở lại y quán Kỷ gia.
Điều đáng nói là trong thời gian ta dưỡng bệnh, Trương tỷ tỷ nhận được một miếng ngọc từ Thiệu gia. Nghe nói, chỉ cần cầm ngọc này đến tiệm cầm đồ Thiệu gia mỗi tháng, có thể đổi lấy ngân phiếu.