Chàng Cận Vệ Có Mặt Nạ Nanh Sói - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-07 22:56:41
Lượt xem: 584
6
Chuyến đi tới Túy Hoa Lâu này khiến ta bỗng dưng sinh ra vài phần hiếu kỳ.
Đang cân nhắc liệu có nên tìm cách gặp lại người kia để tạ lỗi hay không thì Trương tỷ tỷ đã gõ cửa phòng ta giữa đêm, hoảng hốt kêu lên "Cứu mạng."
Thì ra Trầm gia lang quân đã gặp nạn.
Khi ta đến Trầm Yến chỉ còn thoi thóp.
Trương tỷ tỷ vừa lau nước mắt vừa kể đệ đệ nàng thật khổ sở, trong lúc giúp chủ nhân đánh lạc hướng truy binh đã không may trúng vài nhát dao. Nhưng hiện tại, các vị danh y trong thành đều đã vào cung để chữa trị cho Thái tử bị bệnh nặng, số còn lại thì đã đóng cửa không tiếp khách, chỉ còn ta chịu ra tay.
Lúc hành nghề, không tiện để người khác quấy rầy, sau khi Trương tỷ tỷ rời đi, ta một mình tiến đến bên giường.
Vén màn giường lên, trước mắt ta là một gương mặt quen thuộc.
Cùng chiếc mặt nạ ma quỷ lộ nanh vuốt.
Chỉ là chiếc mặt nạ đã hơi vỡ, để lộ nửa đôi môi mỏng và chiếc cằm sắc bén.
Ngoài tiểu thị vệ thân cận bên cạnh Thiệu Du, còn có thể là ai?
Nhưng lúc này không phải lúc để chất vấn Trương tỷ tỷ có ẩn ý gì.
Thương tích của Trầm Yến thực sự rất nặng.
Ta lặng lẽ cởi bỏ y phục của hắn, tập trung tinh thần khâu lại từng vết thương lộ ra, không biết từ lúc nào mồ hôi đã thấm ướt trán, từng giọt nhỏ xuống làn da trần của hắn. Có lẽ vì dù chỉ một cơn gió thoảng cũng khiến hắn giật mình, hắn dần dần mở mắt, như đã hồi phục lại chút thần trí.
"Thật xin lỗi" hắn nói khẽ, "khiến cô nương nhìn thấy ta, lại làm cô nhớ đến những chuyện buồn ngày trước."
"Đó là chuyện giữa ta và Thiệu Du, đâu cần chàng phải xin lỗi chứ?" Ta ngừng lại một chút.
Có lẽ do sắc mặt ta đã trở nên lạnh nhạt, như muốn dứt khoát mọi chuyện, trong mắt hắn hiện lên chút ủy khuất. Kết hợp với bộ dáng thương tích chồng chất, trông như kẻ đang bị người khác ức hiếp, khiến ta không khỏi cảm thấy áy náy.
Ta hắng giọng, có ý nhắc nhở: "Còn những chuyện khác, đợi chàng khỏe lại rồi chúng ta từ từ bàn."
Không biết có phải ảo giác hay không, khi nghe câu này, ta dường như thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười.
Ta nhúng ngón tay vào bột kim sang, cẩn thận thoa lên từng vết thương của hắn. Vì sợ hắn quá đau, ta làm rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Có những vết thương sâu, ta phải cúi người xuống gần hơn, hơi thở khẽ khàng phả lên làn da hắn.
Ta hoàn toàn không để ý rằng thân thể hắn dần trở nên căng cứng.
"Cô nương, ta có thể chờ ngày khác đến xem bệnh, hoặc đợi các ngự y trong cung quay lại, ta..."
Giọng nói của hắn khàn khàn, có phần yếu ớt, ta nghĩ hắn có điều không ổn, liền đưa tay lên cổ hắn thử nhiệt độ. Không ngờ rằng thân nhiệt của hắn nóng bỏng, gần như muốn thiêu đốt ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chang-can-ve-co-mat-na-nanh-soi/chuong-6.html.]
Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt ta, hắn thật thà đáp: "Ta… ta không bị sốt. Chỉ là trong phòng hơi nóng, mong nàng mở giúp cửa sổ ra một chút."
Ta đành phải mở hé cửa sổ một chút.
"Ta cần tháo mặt nạ của chàng xuống, kiểm tra xem trên mặt có vết thương nào sót lại không."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Đến lúc này, ta vẫn chưa từng nhìn thấy dung mạo thật sự của Trầm Yến.
Ngay khi tay ta chạm vào chiếc mặt nạ, từ ngoài cửa lại vang lên một giọng nói quen thuộc: "Trầm Yến, ngươi thế nào rồi?"
Là giọng của Thiệu Du. Sao hắn lại đến đây?
Trong đầu ta trống rỗng, ngẩn người không biết làm sao. Rồi như theo bản năng, ta vội vàng lật chiếc chăn trên giường Trầm Yến lên, chui vào trong đó để trốn.
7
May thay, chăn mùa xuân vẫn dày dặn, thân hình ta lại nhỏ nhắn, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được.
"Không sao, khi nãy biểu tỷ đã tìm được đại phu cho ta, hiện giờ cảm thấy khá hơn nhiều rồi" Trầm Yến trả lời.
"May mắn là chúng ta chia làm hai đường, mới có thể thoát khỏi đám truy sát đó và hộ tống giám sát sử ra khỏi thành. Lần này ngươi lập công lớn, phụ thân ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."
Trầm Yến đáp lời: "Đại nhân nhân hậu. Đợi khi ta khỏe lại, nhất định sẽ đến cảm tạ."
Ta nấp dưới lớp chăn, mũi thoang thoảng ngửi thấy hương trầm trên người hắn, cố gắng kiềm chế cơn hắt hơi sắp trào ra, tay vô thức bóp mạnh vào bụng hắn.
Hắn bất chợt run rẩy cả người.
"Trầm Yến, ta phát hiện..."
Thiệu Du bỗng nhiên ngừng lại.
Phát hiện gì?
Ta nín thở.
Chắc hẳn lúc này Trầm Yến cũng như ta, căng thẳng không nói nên lời.
"Ta phát hiện, ngươi thay đổi rồi. Ngươi trước đây không phải như vậy. Ngươi trước đây, chưa bao giờ ham mê vàng bạc châu báu, lần này làm sao lại sốt sắng muốn nhận thưởng thế?"
Thiệu Du vẫn đang trầm tư, không hề phát hiện ra điều gì bất thường.
Trầm Yến bình tĩnh đáp: "Trước kia còn trẻ, chưa hiểu chuyện, chỉ nghĩ rằng tiền tài là vật ngoài thân. Nhưng giờ đã đến lúc phải lập gia đình, phải lo cho tương lai của nương tử."
Khi hắn nói câu này, ta cảm nhận được cơ thể gần bên mình dường như càng nóng hơn. Có lẽ là do bị ngột ngạt, ngay cả gương mặt ta cũng không ngừng bừng đỏ.
Vị lang quân nhà họ Trầm quả thật là một người chu đáo.