Chàng Cận Vệ Có Mặt Nạ Nanh Sói - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-07 22:56:42
Lượt xem: 633
Chỉ tiếc rằng hắn lại mắc bệnh không thể chạm vào nữ nhân, e rằng sau này khó mà làm hài lòng thê tử.
"Vậy mới phải. Ta nghe nói, thân mẫu ngươi đã tìm cho ngươi một mối hôn sự. Cô nương ấy là ai, sao ngươi không kể với ta? Ngươi rốt cuộc có còn xem ta là huynh đệ không?" Thiệu Du nói với vẻ thông suốt, vỗ vai hắn đầy nghĩa khí.
Trái tim ta dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không thể hiểu nổi tại sao ta, người xưa nay luôn quang minh chính đại, lại rơi vào tình huống trốn tránh thế này. Đã vậy, chi bằng cứ đường hoàng bước ra, đối mặt với hắn, dù có ra sao cũng mặc kệ. Dù sao thì Thiệu Du cũng có lẽ không muốn gặp lại ta nữa, có gì đáng xem trọng đâu chứ.
Trầm Yến lại nhẹ nhàng đặt tay lên tay ta, giữ cho ta không cử động.
"Tiểu cô nương nhà ta rất hay xấu hổ, không thích nhắc đến tên họ. Bình thường muốn gặp nàng một lần cũng là điều xa xỉ. Nếu may mắn có thể cùng nàng chung sống trọn đời, đến lúc đó, mong đại nhân sẽ đến chung vui."
Thiệu Du cười nói: "Có thể khiến Diêm La mặt lạnh nhà ngươi bảo vệ như vậy, cô nương ấy nhất định không phải người đơn giản. Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến!"
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Trầm Yến nhân cơ hội lấy cớ cần nghỉ ngơi, tiễn Thiệu Du ra về.
Ta thấy thấp thoáng bóng dáng của Thiệu Du trong ánh trăng lờ mờ, lúc rời đi dường như hắn mang theo chút cô độc. Trước khi bước hẳn ra ngoài, hắn dừng lại một lát.
"Ngày thường, nhớ đến y viện của Kỷ gia kiểm tra thường xuyên."
“Thời gian cũng gần nửa năm rồi, ta đoán nàng đã chơi đủ, chắc hẳn cũng nghĩ đến chuyện quay về gặp ta.”
“Một cô nhi mất hết danh tiết, ngoài Thiệu gia ra, ai còn muốn bảo vệ nàng an toàn đây chứ?”
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, nửa như giễu cợt, nửa như giận dữ, rồi cầm đèn lồng, vung tay áo mà rời đi.
Những lời nói đó vang vọng trong tai ta, khiến cả người ta lạnh buốt tựa như rơi vào hầm băng.
Danh tiết. Ta hận nhất chính là hai chữ này.
Những ngày ta bị Thiệu gia đính ước, dường như trên trán ta đã có thêm vô số cái nhãn, tất cả đều nhắc nhở rằng, ta đã thuộc về Thiệu Du, và phải làm tròn bổn phận của vật sở hữu. Chỉ vì hắn từng nhìn thấy thân thể gần như trần trụi của ta, mà ta đã bị xem là mất đi danh tiết. Thật nực cười!
“Đại nhân đã quá xem nhẹ y thuật của Kỷ gia rồi.”
“Về dung mạo, nàng ấy đoan trang, tú lệ, thông tuệ. Về tài năng, nàng từ nhỏ đã theo chân ông nội nếm trải đủ loại dược thảo, nay một mình gánh vác cả y quán, từ khi hành nghề đến nay chưa từng bị ai chỉ trích.”
“Một cô nương như vậy, dù ở đâu, cũng sẽ sống tốt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chang-can-ve-co-mat-na-nanh-soi/chuong-7.html.]
Trầm Yến bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy khổ sở, khiến vết thương vừa mới băng bó lại càng thêm đau đớn, gương mặt tái nhợt, môi dần mất đi sắc đỏ.
Ta không biết nên lo cho thương thế của hắn hay ngỡ ngàng vì những lời đó, cảm xúc chồng chất khó tả, chỉ còn biết lặng lẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, biểu thị dừng lại ở đây.
Thiệu Du dần bị bóng tối che phủ: “Trầm Yến, hôm nay ngươi đã nói quá nhiều, ta không thích nghe.”
Tiếng vó ngựa dần xa, cuối cùng Thiệu Du cũng rời đi.
Ta lại cẩn thận xử lý vết thương vừa mới bị rách của Trầm Yến.
Hắn im lặng suốt, không nói thêm lời nào.
Ta từ trong n.g.ự.c lấy ra nửa miếng ngọc bội hình trăng khuyết, nhẹ nhàng đặt bên cạnh hắn: “Vật hoàn cố chủ.”
Nhìn ánh mắt bối rối của hắn, ta mỉm cười: “Chiếc mặt nạ của chàng đã có vết nứt, đừng quên đổi lấy một cái mới.”
Còn về dung nhan sau chiếc mặt nạ kia, ta không còn muốn biết nữa.
Hôm ấy, ta đã không có cơ hội nói rõ mọi chuyện. Có lẽ, chàng lang quân họ Trầm này thực sự có chút cảm tình với ta, nhưng vậy thì đã sao?
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta vốn không còn tâm tư nghĩ đến chuyện hôn nhân, nếu vì mối duyên này mà làm lỡ dở ai đó, mới thực sự là tội lớn trời không dung.
8
Năm tháng cứ thế trôi qua.
Trương tỷ tỷ sau này mới hiểu được khúc mắc giữa ta và Trầm Yến, trong lòng có chút áy náy, không nhắc đến chuyện ấy nữa.
Vốn sinh ra là kẻ tằn tiện, ta thỉnh thoảng lại nhớ đến cây trâm bạc đơn sơ mà mình đã tặng đi. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu ta và Trầm Yến không thành đôi, thì cũng cần phải lấy lại vật tùy thân của mình.
Thế nhưng dù có thử hỏi han vài lần, lịch trình của chúng ta luôn bất đồng, thành ra bất giác thư từ qua lại cũng khá nhiều.
Đôi khi ta không kiềm chế được mà than phiền về những giấc mộng kỳ lạ gần đây, cảm giác như mình đang đi giữa mây mù. Đôi khi hắn kể những chuyện ly kỳ gặp được trên đường hành án, khiến ta không khỏi kinh ngạc hay cảm thấy thú vị.
Dần dần, ta nhận ra chàng thiếu niên tưởng như khô khan này lại có phần hài hước rất riêng.
Nhưng sau khi nhận được bức thư hỏi thăm cuối cùng, Trầm Yến đột nhiên bặt vô âm tín suốt bảy ngày liên tiếp.
Ta nhiều lần viện cớ ra ngoài, ghé qua gõ cửa nhà hắn, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Cuối cùng, khi hỏi thăm Trương tỷ tỷ, nàng ấp úng tiết lộ sự thật.