CHÁU TRAI TÔI LÀ KẺ XẤU TRỜI SINH - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-16 07:06:34
Lượt xem: 3,764
1.
"Bà ơi, con muốn ăn lẩu, con phải ăn ngay, nếu không con sẽ đánh chec cô!"
Cháu trai tôi nắm tay mẹ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn.
Nó không hề nói đùa, mà thật sự muốn đánh người, tôi đã bị nó đánh vài lần.
Mỗi lần tôi định phản kháng, mẹ tôi đều vọt lên ngăn lại.
Bà luôn nói rằng cháu trai còn nhỏ, đợi nó lớn lên sẽ không đánh người nữa.
Nhưng cháu trai đã 8 tuổi rồi, ngày nào cũng cầm điện thoại, còn chuyện gì mà không hiểu?
Nó từ nhỏ đã hay đánh người, nhưng mẹ tôi và mọi người vẫn không thấy chuyện đó có vấn đề gì.
Ai cũng nói rằng cháu trai hung dữ như vậy cũng không tệ, ít nhất đi ra ngoài sẽ không bị người ta bắt nạt.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Tôi đã khuyên vài lần, nhưng họ hoàn toàn không nghe, còn cảm thấy tôi đang làm quá lên.
Cuối cùng, tôi cũng không quan tâm nữa, tôi đã bắt đầu học nội trú từ khi lên cấp 2, mỗi lần được nghỉ về nhà cũng cố gắng không chọc giận nó.
Mẹ tôi liếc tôi một cái rồi quay sang cười tươi nhìn cháu trai:
"Có gì đâu, chỉ là một nồi lẩu thôi mà! Chúng ta ăn được. Cô của con có tiền, để cô thanh toán đi."
2.
Năm nay tôi vừa tốt nghiệp, một tháng kiếm được 3000 tệ.
Ngoài chi phí ăn uống, sinh hoạt, cộng thêm việc mẹ tôi thỉnh thoảng khóc lóc than nghèo, tôi còn nợ 1000 tệ trong tài khoản chi tiêu.
Lần này về nhà, chủ yếu là vì quá nghèo, không dám mua quần áo, chỉ có thể về lấy mấy bộ đồ cũ trước đây.
Nghe mẹ tôi nói, tôi câm nín nhìn bà:
"Mẹ biết con không có tiền mà, nếu không thì con đã không về lấy đồ cũ để mặc."
Bà hừ lạnh một tiếng:
"Đồ vô dụng. Sớm biết mày học đại học xong chỉ kiếm được 3000 thì năm đó mẹ nên đưa mày đi vặn ốc vít từ khi học hết cấp 2 rồi."
Tôi lười để ý đến bà nên quay về phòng dọn đồ, định lát nữa sẽ đi.
Kết quả là vẫn bị mẹ kéo đi ăn lẩu.
Cháu trai tôi thì cứ như bị bệnh, một lúc thì đánh cô bé bàn đối diện, một lúc thì nghịch nồi lẩu, một lúc lại chạy lung tung.
Mẹ tôi chỉ nói miệng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chau-trai-toi-la-ke-xau-troi-sinh/chuong-1.html.]
"Cháu trai tôi còn nhỏ lắm, nó không cố ý đâu, mọi người đừng so đo."
Nhưng cháu trai lớn hơn cô bé kia rất nhiều.
Ít lâu sau, có hai gã đàn ông lực lưỡng ngồi xuống bàn bên.
Cháu trai cố tình đổ nước lẩu lên người hai gã đàn ông nọ.
Chiếc áo phông trắng của họ ngay lập tức dính đầy dầu mỡ.
Cháu trai cười rất vui, còn mẹ tôi và mọi người thì hoàn toàn làm như không thấy.
Tôi vội xin lỗi, nhưng mẹ tôi lại tát tôi một cái:
"Đông Đông không sai, mày có bị ngốc không?"
3
Cháu trai cười híp mắt nhìn tôi:
"Đồ ngốc, cô chỉ là một cô ngốc, chỉ kiếm được 3000 tệ 1 tháng thôi."
Tôi nhìn sang anh trai và chị dâu, họ đang vùi đầu ăn lòng lợn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Họ lại giả điếc giả mù.
Tôi vừa định mắng lại, nhưng mẹ tôi đã cười híp mắt nói:
"Ôi dào, cháu bà nói đúng quá, cô của con chỉ là một cô ngốc. Vài hôm nữa, bà sẽ gả cô đi lấy tiền cưới, sính lễ sẽ để lại cho cháu của bà cưới vợ."
Thế này thì làm sao chịu đựng nổi?
Bố tôi mất sớm, mẹ tôi không tái hôn, bà thường nói nuôi hai đứa con nhỏ không dễ, bảo tôi thông cảm cho bà.
Bắt đầu từ cấp ba, mỗi lần được nghỉ tôi đều đi làm thêm, cố gắng tự nuôi sống bản thân, cơ bản không tiêu tốn nhiều tiền của bà.
Giờ đây lại muốn gả tôi đi để lấy tiền sính lễ cho cháu trai.
Với nhân phẩm của bà, chắc chắn là chuyên chọn mấy người đàn ông vừa già vừa xấu, mới có khả năng trả đủ tiền sính lễ.
Tôi lạnh lùng nhìn mẹ:
"Không được, mẹ muốn gả thì cứ gả, gả cho mấy ông lão hay đi nhảy quảng trường cùng mẹ là được. Lúc đó, mẹ muốn lấy sính lễ cho ai thì cho."
Mẹ tôi ngẩn người một chút, sau đó mặt đầy phẫn nộ.
"Vương Dư Huyên, có phải cánh của mày đã cứng cáp rồi không? Khỏi cần đi học nữa, ngày mai đi lấy chồng luôn đi."
"Mẹ là mẹ của mày, mày không muốn gả cũng phải gả."