Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÁU TRAI TÔI LÀ KẺ XẤU TRỜI SINH - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-16 07:08:07
Lượt xem: 6,959

7.

 

Điện thoại bị ngắt, tôi nghĩ một lúc rồi quyết định quay về xem xét tình hình.

 

Tôi đến siêu thị mua một con d.a.o gọt trái cây để vào túi, còn tự chế một chai xịt hơi cay.

 

Đề phòng đến lúc có chuyện cũng có thể ứng phó.

 

Đến quán lẩu, bên ngoài đã đứng đầy người.

 

Tôi phải tốn rất nhiều sức mới chen vào được bên trong.

 

Đầu của cháu trai vẫn còn gục trong nồi lẩu, cái đầu lớn hơn bình thường, mắt lồi ra trông rất đáng sợ.

 

Còn mẹ tôi, anh trai và chị dâu đều nằm dưới đất, cả người đầy m.á.u, không biết còn sống hay đã chec.

 

Hai gã đàn ông ôm đầu ngồi bệt xuống đất, trên người cũng dính đầy nước lẩu và m.á.u.

 

Cảnh tượng này khiến tôi khá hài lòng, hy vọng bọn họ đều không sống sót.

 

Cảnh sát đến rất đông, tôi khóc lóc nói về thân phận của mình, sau khi xác minh xong xuôi họ mới cho tôi vào.

 

Tôi chạy đến bên mẹ, dùng sức lắc bà thật mạnh:

 

"Mẹ, mẹ sao rồi? Đừng dọa con, hu hu…"

 

Nữ cảnh sát đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa:

 

"Đừng lắc nữa, mẹ cô chưa chec đâu."

 

Tôi biết mà, vừa quỳ xuống là tay tôi đã lướt qua mũi bà.

 

Quá đáng tiếc!

 

Rõ ràng kiếp trước đã chec rồi. Lần này sao lại còn sống?

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy về phía anh trai, trong lòng không ngừng cầu nguyện:

 

"Ông trời ơi, con gái nguyện đổi mười cân thịt mỡ, cầu cho anh trai được chec thẳng cẳng."

 

Tôi quỳ xuống, hai tay run rẩy, cẩn thận đặt tay lên mũi anh trai.

 

8.

 

Ông trời có mắt, anh trai tôi đã không còn hơi thở.

 

Nhìn kỹ một chút, trên n.g.ự.c anh còn cắm một con d.a.o phay sắc bén.

 

Tôi đành phải che mặt giả vờ khóc, nếu không thì khóe miệng đang nhếch lên sẽ bán đứng tôi mất.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Chưa kịp xem đến chị dâu thì xe cứu thương đã đến.

 

Mẹ tôi và chị dâu được khiêng lên xe cứu thương, cháu trai và anh trai được phủ bằng vải trắng.

 

Không ngờ kiếp này còn có hai người sống sót.

 

Nhưng không sao, chec dễ quá cũng không thú vị.

 

Không phải mẹ định gả tôi đi để lấy tiền cưới sao?

 

Vậy thì tôi sẽ gả bà cho lão Vương hàng xóm, nghe nói vợ ông ta chính là bị ông đánh chec, mẹ tôi gả qua đó rất thích hợp.

 

Tôi ngồi trên xe cứu thương khóc lóc, cả y tá và cảnh sát đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.

 

Nói thật, tôi không muốn cứu cả hai người.

 

Tôi tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cảnh sát:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chau-trai-toi-la-ke-xau-troi-sinh/chuong-3.html.]

 

"Tôi mới tốt nghiệp, không có tiền đóng viện phí, làm sao bây giờ?"

 

Nếu họ bắt tôi trả tiền trước thì tôi sẽ khóc lóc ký đơn từ bỏ cứu chữa.

 

Lúc này, mẹ tôi mở mắt trừng trừng nhìn tôi, cố gắng nói với giọng yếu ớt:

 

"Mẹ có tiền, WeChat và Alipay đều có, mật khẩu là 147258."

 

Tôi thật sự tức giận, rõ ràng chỉ cần bà chec thì số tiền này sẽ là của tôi.

 

Nhưng giờ tôi chỉ có thể nắm c.h.ặ.t t.a.y bà:

 

"Mẹ, mẹ yên tâm, chỉ cần có tiền thì chắc chắn con sẽ cứu mẹ."

 

"Giờ mẹ là người thân duy nhất của con, không cứu mẹ thì cứu ai?"

 

Dù sao thì, anh trai và cháu trai đều đã chec.

 

Mẹ tôi nghe thấy lời tôi nói, lại phun ra một ngụm m.á.u tươi.

 

Nước mắt bà chảy không ngừng: "Anh trai con mất rồi sao?"

 

9.

 

Làm sao tôi có thể giấu mẹ được, bà là mẹ tôi mà! Anh trai tôi là con cưng của bà đó!

 

"Mẹ ơi, anh trai con chec thảm quá, Đông Đông còn thảm hơn nữa."

 

Mẹ tôi thở hổn hển nặng nhọc.

 

Cô y tá bên cạnh chặn tôi lại:

 

"Cô có thể đừng nói nữa không? Đừng kích thích bệnh nhân."

 

Tôi nhỏ giọng "Dạ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đờ đẫn.

 

Thấy hơi thở của mẹ dần dần bình tĩnh lại, tâm trạng tôi rất phức tạp.

 

Đến bệnh viện, tôi cầm điện thoại của mẹ đi đóng tiền.

 

Nhìn kỹ một chút, không ngờ bà có hơn 200.000 tệ.

 

Thật bất ngờ, người vẫn khóc lóc than nghèo kể khổ với tôi, lại có hơn 200.000 tệ trong túi.

 

Nhớ lại những lần tôi phải làm việc quần quật để kiếm tiền học phí và chi phí sinh hoạt, đôi khi còn phải cho bà ít tiền tiêu vặt, tôi thấy mình thật đáng thương.

 

Sau khi đóng tiền, tôi chỉ để lại cho bà 10.000, còn lại tôi chuyển hết vào thẻ của mình.

 

Mẹ tôi là bệnh nhân, nếu có chuyện gì thì chẳng phải vẫn là tôi đứng ra xử lý hay sao?

 

Tiền này nhất định phải để ở chỗ tôi.

 

Số tiền này, tôi lấy cũng là chuyện đương nhiên.

 

Tôi là con gái của bà, không biết xấu hổ cũng là học từ bà.

 

Ở ngoài phòng phẫu thuật, tôi đã đợi rất lâu.

 

Mẹ tôi bị c.h.é.m rất nhiều nhát, có sâu có nông.

 

Tôi vừa hy vọng bà chec, lại cảm thấy nếu bà còn sống thì cũng không tệ.

 

Những năm qua, bà cứ không ngừng PUA tôi, tôi muốn lần lượt đòi lại từng thứ.

 

Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật mở ra, mẹ tôi được đẩy ra ngoài.

 

 

Loading...