Chỉ Có Gió Biết - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-04-02 00:08:48
Lượt xem: 113
Bị Tạ Từ cuốn lấy quá mức, tôi lại đấu với anh ta một trận.
Đỉnh núi, xe máy.
Nếu anh ta thắng, tôi đi từ trên đỉnh núi về nhà, không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.
Nếu tôi thắng______
Anh ta bị bộ từ trên đỉnh núi về nhà, trực tiếp cùng tôi đi tới cục dân chính.
Đây là một trận thi đấu không có quần chúng.
Bắt đầu thi đấu, tôi trong tiếng nhẹ nhàng đếm thời gian của Tạ Từ.
Vừa dứt lời, tôi dùng tốc độ cao nhất xuất phát.
Tôi cũng không phải người tiếc mạng, lúc này, tôi chỉ muốn thắng.
Nói đến cũng buồn cười, tôi hai lần liều mạng, một lần, là vì muốn ở bên Tạ Từ.
Một lần, là vì muốn rời xa anh ta.
Lúc tới đường cong.
Tạ Từ thấp giọng nhắc tôi nguy hiểm.
Giống như lần trước.
Nhưng tôi giống như không nghe thấy vậy.
Sau khi tôi liều mạng vượt qua khúc cong, Tạ Từ tăng hết tốc độ đuổi theo, dừng lại.
Anh ta cởi mũ xuống.
Dưới ánh trăng, đôi mắt kia cực kỳ đỏ.
"Không so nữa."
Cùng một đoạn đường núi, anh ta lại lần nữa nhận thua: "Anh thua rồi."
Nói xong, anh ta quăng xe máy, xoay người đi xuống núi.
Đường núi ngoằn ngoằn nghèo nghèo, không nhìn thấy điểm cuối, mà anh ta một thân một mình đi xuống dưới núi, bóng lưng vô cùng tiêu điều.
Anh ta than thở: "Sáng mai, anh đi xuống núi xong sẽ đi cục dân chính cùng em."
Tôi không trả lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-co-gio-biet/chuong-13.html.]
Thực ra, trong lòng vẫn cực kỳ chua xót.
Từng thích một người sâu đậm như vậy, cũng không phải hai ba lời là có thể buông bỏ, nhưng những nhục nhã và không thể chịu nổi khắc ghi trong lòng, thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi.
Tôi không được quên.
......
Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy Tạ Từ ở dưới lầu.
Anh ta vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, phong trần mệt mỏi, tóc tai tán loạn không thể tưởng tượng nổi.
Lúc anh ta nói chuyện có ho khan, hình như bị cảm.
Lúc đi đường, hai chân run run.
Anh ta, hình như thực sự suốt đêm đi bộ xuống núi.
Tôi trầm mặc một lúc lâu, vẫn là không hỏi gì cả, chỉ là cầm chứng minh nhân dân đi cùng anh ta.
Cửa cục dân chính.
Anh ta bỗng nhiên dừng chân lại, đưa lưng về phía tôi, khẽ hỏi: "Có thể, không ly hôn không?"
Anh ta bỗng nhiên thấp giọng xuống: "Coi như anh nuốt lời, tối qua anh đi bộ xuống núi rồi, không ly hôn nữa, có được không?"
"Cứ coi như kết hôn trá hình, anh không can thiệp vào tự do của em, em cũng không cần phải làm hết nghĩa vụ người vợ, chỉ cần không ly hôn thôi, được không?"
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Không được."
Tôi nhìn bóng lưng anh ta: "Tạ Từ, thực ra, nếu trong hôn lễ lần trước anh không đào hôn trước mặt mọi người, tôi bây giờ e là vẫn chấp nhận những điều này."
"Những điều trước đó, tôi có thể thuyết phục bản thân tha thứ, nhưng lần hôn lễ đó, không được."
Anh ta biết, tôi từng muốn gả cho anh ta nhiều đến thế nào.
Nhưng trên hôn lễ, anh ta làm trò trước mặt bao người, ngang nhiên đào hôn, dắt tay người phụ nữ khác rời khỏi bữa tiệc, biến tôi thành trò cười khắp kinh giới.
Hôm đó anh ta chỉ nói với tôi một câu xin lỗi, lại dùng hành động thực tế tát tôi hai cái thật mạnh.
Tạ Từ im lặng rất lâu, không nói thêm câu nào nữa.
Anh ta đi cùng tôi vào cửa cục dân chính.
Lĩnh một quyển chứng nhận ly hôn.
Sau đó cùng tôi tách ra, từng người tự lên xe mình.