Chỉ Nguyện Triều Triều - 5
Cập nhật lúc: 2024-10-22 14:18:56
Lượt xem: 68
9
"Triều Triều, sao nàng không ở trong phòng?"
Nhất Phiến Băng Tâm
Giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng bên tai.
Ta chột dạ quay lại, công tử vẫn cười ôn hòa.
Tay ta bị công tử nắm lấy, chàng kéo ta về phòng.
Công tử bước đi nhanh chóng, ta không kịp quay đầu nhìn Thúy Hỉ, lúc này trông chàng không giống một người mù chút nào.
Vào phòng, công tử thuần thục đóng cửa lại. Nếu không phải đôi mắt chàng vẫn vô hồn, ta đã nghĩ rằng chàng có thể nhìn thấy rồi.
Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên hơn cả là hành động tiếp theo của chàng.
Eo ta bị chàng ôm chặt, công tử cúi xuống, cằm khẽ đặt lên cổ ta. Giọng nói vốn trong trẻo nay trở nên khàn khàn, trong ngữ điệu dường như còn có chút hung dữ.
“Triều Triều, sau này đừng nghe lời người khác nói bậy.
“Hãy nhìn ta nhiều hơn, nương tử.”
Công tử như vậy ta chưa từng thấy, trông chàng như một con sói đói.
Lưng ta va vào bàn, đau đến mức giọng nói ta run rẩy: “Công tử, chàng làm sao vậy?”
Nghe giọng ta, công tử liền buông tay, ánh mắt cũng trở nên trong sáng hơn.
Chàng lại nở nụ cười dịu dàng, hòa nhã như thường.
Đêm đó, chúng ta vẫn nằm trên một chiếc giường, giữa chúng ta vẫn cách một khoảng cách nhỏ.
Ta nằm đó, lòng rối như tơ vò, trong đầu hiện lên từng hình ảnh của đêm nay: công tử cầm kẹo thỏ, nắm tay ta, rồi lại là chàng ép ta vào bàn, và cả biểu tiểu thư, người mà Thúy Hỉ nói là người chàng yêu.
Một lúc sau, phòng vang lên tiếng thở đều đặn.
Bỗng nhiên ta thấy sợ, công tử dịu dàng ấy dường như có hai khuôn mặt.
Khi chàng ôm eo ta đêm nay, trông chàng như một hồ ly tinh hút hồn người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-nguyen-trieu-trieu/5.html.]
Ta lo sợ không dám ngủ, ép bản thân tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Vì thế, ta không biết rằng sau đó hồ ly tinh ấy đã ôm ta vào lòng với sự say đắm.
10
Sáng hôm sau, khi ta thức dậy, trời đã quá trưa.
Dù Tiết phủ không có quy định phải thỉnh an, nhưng từ nhỏ ta đã quen dậy sớm, hôm nay lại dậy muộn như vậy, thật là bất ngờ.
Tuy nhiên, khi ta định ngồi dậy, ta phát hiện ra điều còn ngạc nhiên hơn.
Khoảng cách nhỏ giữa ta và công tử đã biến mất.
Eo ta bị hai cánh tay dài, mạnh mẽ ôm chặt, không thể cử động.
Khi ta đang cứng đờ người, định gỡ tay chàng ra, thì chàng lên tiếng.
“Nương tử thơm quá.”
Chưa tỉnh, là mớ ngủ.
Nhưng tay công tử càng ôm chặt, tim ta đập càng nhanh.
Tiêu rồi, ta tiêu rồi, tim ta như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ta bị ép nằm trong vòng tay công tử thêm nửa canh giờ nữa.
Cuối cùng, cánh tay trên eo ta cũng thả lỏng, công tử bày ra vẻ áy náy, giọng nói dịu dàng giải thích: “Triều Triều, ta thật có lỗi. Đêm qua ta mơ thấy con thỏ nhỏ mà ta nuôi hồi bé, nó dễ thương và ngoan ngoãn, ta ôm nó vào lòng, ai ngờ khi tỉnh dậy, trong lòng lại là nàng.”
Công tử thành khẩn, đôi mắt đen láy vẫn vô hồn.
“Triều Triều, nàng không giận chứ?”
Ta theo phản xạ lắc đầu: “Không.”
Đương nhiên là không, còn vui mừng không kịp nữa, sao ta có thể giận chứ?
Câu trả lời này khiến công tử an tâm, khóe môi chàng lại nở nụ cười dịu dàng.
Công tử vẫn là người ôn nhu như ngọc, tuấn tú thoát tục ấy.