Chỉ riêng em - Chap 1
Cập nhật lúc: 2024-10-03 18:57:38
Lượt xem: 551
1
Bạn trai của tôi hình như làm bằng nước, hễ có chuyện không vừa ý là anh ấy lại rơi nước mắt.
Nhưng rõ ràng anh ấy cao gần 1m85, với tấm lưng rộng của một người đàn ông vạm vỡ.
Tôi nhìn bạn trai đang đứng trong bếp, vừa khóc vừa bực bội, không khỏi thở dài.
Mặc dù luôn mang hình tượng một người đàn ông lạnh lùng, nhưng giờ đây anh lại đang bận rộn với chiếc tạp dề kẻ đỏ, đứng trước nhà bếp nấu ăn.
Vừa tan làm về, anh ấy còn chưa kịp cởi bộ vest ra, áo khoác xanh đậm bên ngoài vẫn còn nguyên, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu trắng, cổ áo lật xuống chạm vào hầu kết, phía trên là gương mặt góc cạnh sắc nét của anh ấy.
Nhìn lên nữa, một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên sống mũi, đôi mắt ướt lấp lánh, lông mi bị ướt nhẹp, trông chẳng khác gì tôi đã bắt nạt anh ấy đến mức thảm thương.
Tôi chậm rãi bước lại ôm lấy eo anh, nhưng anh đẩy tay tôi ra.
Tôi lại tiếp tục bám lấy anh, anh lại lần nữa đẩy tay tôi ra.
Tôi than bất mãn, rồi lại ôm chặt lấy eo anh, úp mặt vào lưng anh ấy.
Lần thứ ba anh ấy đẩy tay tôi ra, lực đã dịu dàng như vuốt ve.
Dù anh ấy hay khóc nhưng rất dễ dỗ.
Anh bắt đầu nói, giọng vẫn còn đẫm nước mắt: "Em có thể nghiêm túc một chút được không? Em có thể để ý đến lời anh nói không?
"Anh đã nói với em sáng nay là anh để sẵn bữa sáng trên bàn, còn trưa thì đặt đồ ăn ngoài đúng không?
"Em chưa bao giờ để tâm đến lời anh nói cả! Đêm qua em thức khuya làm việc, ngủ đến tận trưa dậy lại cắm đầu vào công việc, giờ thì…," anh nhìn đồng hồ: "bây giờ đã là 8 giờ tối rồi! Em mới ăn bữa đầu tiên trong ngày, làm vậy dạ dày em chịu nổi sao?"
"Lúc nãy gọi em ăn cơm, em còn bảo anh phiền, suốt ngày cứ dán mắt vào cái máy tính, chẳng thèm để ý đến anh…"
Anh ấy có vẻ bị ấm ức đến tột cùng, càng nói càng tủi thân, rồi nấc lên một tiếng, cả cơ thể tôi đang ôm lấy eo anh cũng khẽ rung theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-rieng-em/chap-1.html.]
Tôi bám chặt vào anh như con gấu túi, lí nhí xin lỗi: "Cục cưng đừng giận nữa, được không? Thực sự là do biên tập viên giục gấp quá, em vội nộp bản thảo nên không kịp ăn. Ngoan, đừng khóc nữa… Sau này, sau này ngày ba bữa em sẽ ăn đúng giờ, dù chỉ sớm hay trễ một phút cũng không được, thế nào?"
Tôi luồn vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh, tay nâng lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt anh: "Cục cưng đừng khóc nữa, anh khóc làm em đau lòng quá."
Anh quay mặt đi.
Nồi nước đang sôi, anh mở nắp nồi, rồi thả mạnh một nhúm rau vào nồi như để xả giận.
Tôi nhìn vào nồi thấy chỉ có mì và rau, lại tiếp tục cọ cọ vào người anh: "Em muốn ăn mì xá xíu cơ."
Anh không thèm đáp lại: "Chỉ có mì nước lọc thôi, ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
Nhưng cuối cùng, khi bát mì được bưng ra, trên mì không chỉ có ba lát xá xíu dày cộp mà còn có cả quả trứng lòng đào mà tôi thích.
2
Cả ngày không ăn, đến khi ăn lại làm một bát mì lớn, kết quả là dạ dày tôi bắt đầu đình công.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một cơn đau quặn thắt từ dạ dày.
Cảm giác như có một thanh sắt nung đỏ xuyên qua dạ dày, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà tôi đã đổ mồ hôi lạnh.
Chiếc đồng hồ cạnh giường chỉ đúng 3 giờ sáng.
Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng dù tiếng động nhỏ đến đâu cũng làm bạn trai tôi tỉnh giấc.
Anh chống tay ngồi dậy, nhanh chóng bật đèn ngủ nhỏ bên giường: "Lại đau dạ dày nữa hả?"
Tôi co người lại, cố gắng gật đầu.
Anh nhanh chóng xuống giường, bật đèn, lấy thuốc, rót nước.
Anh nhẹ nhàng đút thuốc cho tôi, làm thêm một túi chườm nóng, rồi quay lại giường, cẩn thận ôm tôi vào lòng, tay anh nhẹ nhàng xoa xoa vùng dạ dày của tôi.
Cơn đau dần dịu đi, tôi cảm nhận được đôi tay dài rộng ôm chặt tôi, từ phía sau tôi nghe rõ nhịp tim của anh.