Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chỉ riêng em - Chap 2

Cập nhật lúc: 2024-10-03 18:58:35
Lượt xem: 455

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có hai giọt nước ấm rơi xuống cổ, nhẹ nhàng chảy theo xương bả vai, rồi đọng lại ở xương quai xanh.

 

Tôi quay đầu nhìn anh, anh ấy vùi đầu vào cổ tôi, không chịu để tôi nhìn thấy mặt, cơ thể khẽ run lên vì những tiếng nức nở.

 

Tôi cố sức quay đầu lại, vòng tay ôm chặt cổ anh, thay vì tay, tôi dùng môi chạm nhẹ lên gương mặt ướt đẫm của anh.

 

Anh khóc càng lúc càng lớn, vài lọn tóc lòa xòa đã bị nước mắt làm ướt, bết vào trán.

 

Tôi nhẹ nhàng trêu anh: "Sao lại khóc nữa thế, đồ khóc nhè?"

 

"Người đau là em chứ đâu phải anh, em còn chưa khóc, sao anh khóc rồi?"

 

Dù đang khóc thảm thiết, anh vẫn không quên tiếp tục xoa bụng cho tôi.

 

Sức nóng từ tay anh, từ lưng áp sát vào nhau, và từ những giọt nước mắt nóng ấm của anh, truyền vào cơ thể tôi như một dòng suối nóng.

 

"Đừng khóc nữa, để em hôn anh, được không?" Tôi tìm môi anh và nhẹ nhàng hôn.

 

Mặt anh vẫn còn đọng nước mắt, đôi mày cau lại, mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn ngoan ngoãn để tôi hôn, tiếng nức nở tủi thân dần dần biến thành những tiếng "ư ư"

 

Trong chăn, chúng tôi đang tạo ra một thế giới nhỏ bé không có đau đớn.

 

Nhịp tim của cả hai như hòa nhập vào nhau, dính lấy nhau như keo, kêu lên những tiếng “thình thịch" nhỏ.

 

"Anh cũng đau." Anh ghé sát vào tôi, giọng thút thít.

 

"Hửm, đau ở đâu?"

 

Anh nắm tay tôi, đặt lên n.g.ự.c mình: "Ở đây đau.”

 

3

 

Hôm sau, anh ấy xin nghỉ phép ở công ty và đưa tôi đến gặp một vị lão trung y nổi tiếng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-rieng-em/chap-2.html.]

Lão trung y bắt mạch cho tôi rồi liên tục lắc đầu thở dài, than rằng sao cơ thể của người trẻ tuổi mà lại yếu đến mức này.

 

Sau đó, ông nhanh chóng ghi chép, viết ra một danh sách thuốc dài ngoằng để chúng tôi đi lấy, rồi dặn dò tôi không được ăn cay, không được uống nước đá, không được uống rượu, không được ăn đồ kích thích hay dầu mỡ. Điều quan trọng nhất là phải ăn uống đúng giờ.

 

Trong suốt quá trình khám, bạn trai tôi còn căng thẳng hơn cả tôi, lão trung y nói một câu, anh lại ghi vào ghi chú một câu.

 

Người đàn ông thường kiêu hãnh, tự tin, trong các buổi tiệc sang trọng, trả lời lưu loát, nhưng trước mặt lão trung y lại cúi đầu ngoan ngoãn, không dám phản bác lời nào.

 

Trên đường về cũng đúng lúc tan làm, trên cao tốc có nhiều xe, cứ chạy rồi lại dừng.

 

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà hòa vào màn đêm, tiếng nhạc êm dịu vang lên từ chiếc radio trên xe.

 

Dưới nền nhạc, bạn trai tôi không ngừng nhắc nhở tôi.

 

“Buổi sáng anh đã để cháo ấm trong nồi cơm điện, dậy rồi nhớ múc ra ăn, nhất định không được quên nữa đâu đó. Sau này, ngày nào anh cũng sẽ nhắc em...”

 

Ngón tay anh dài, khớp tay rõ ràng, đan vào tay tôi.

 

“Nước đá không được uống nữa, những đồ trong tủ lạnh, về nhà anh sẽ dọn hết, tặng cho nhà hàng xóm. Em tuyệt đối không được đụng vào một miếng nào...”

 

Đôi môi anh khẽ mở ra đóng lại, đường nét hoàn hảo, cong lên đầy quyến rũ.

 

“Bản thảo lần này nộp xong rồi thì nghỉ ngơi một thời gian đi, đừng vội viết bản tiếp theo. Nghỉ ngơi điều chỉnh lại sinh hoạt và sức khỏe một chút... Dạo này buổi tối cũng đừng ra ngoài ăn nữa, cứ ở nhà. Anh về nhà rồi sẽ nấu canh cho em uống. Tối nay uống canh... canh cá chép kem hay là canh bào ngư cải thảo nhỉ?”

 

Thấy tôi nhìn anh ngẩn ngơ, anh cũng không giận, chỉ trẻ con bĩu môi rồi bóp nhẹ vào lòng bàn tay tôi: “Sao em cứ phớt lờ anh thế? Có phải em không còn yêu anh nữa rồi không?”

 

Anh đang chờ tôi vội vàng phủ nhận rồi nói "Em yêu anh" đây.

 

Thấy tôi không trả lời, anh có vẻ ấm ức, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, không rõ là nói cho tôi nghe hay đang tự an ủi mình: “Không sao đâu.”

4

 

Thực ra tôi vốn là một người có miệng lưỡi rất ngọt ngào.

 

Sau khi bố mẹ ly hôn và mỗi người lập gia đình riêng, chỉ còn mình tôi sống với bà nội. Nếu không khéo léo, không mặt dày, thì tôi không thể nào tự mình vượt qua mà trưởng thành được.

 

Loading...