Chỉ riêng em - Chap 6
Cập nhật lúc: 2024-10-03 19:05:15
Lượt xem: 379
Anh mở to đôi mắt cún con đầy nước, bắt đầu hành động.
Cơ bắp của anh nổi lên như những dãy núi trùng điệp khi di chuyển, tôi thực sự không thể nói không với gương mặt khóc lóc và thân hình hoàn hảo này.
Thế nên, chuyện đau lưng mỏi eo, tôi tính sổ hết lên đầu Lão Cao.
8
Sáng hôm sau khi tôi dậy, anh lại bận rộn trong bếp.
Tôi đi chân trần tiến tới dán sát vào anh, anh cằn nhằn bắt tôi mang dép vào.
Trên đường đi lấy dép, tôi tình cờ thấy cái cân, tiện thể cân thử.
"À, giảm được một cân rồi." Anh nhìn con số trên cân, sắc mặt không mấy vui vẻ.
Nhưng may mắn là giảm một cân vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của anh, nên anh không truy cứu thêm, chỉ là trên bàn ăn anh hận không thể nhét mọi thứ vào miệng tôi.
Anh dường như có một nỗi ám ảnh với cân nặng của tôi, cảm thấy rất áy náy vì tôi cứ giảm cân mãi kể từ khi yêu anh.
Không biết bao nhiêu lần anh nói: "Gầy quá rồi, phải ăn nhiều lên."
Bao nhiêu lần anh tức giận vì tôi ăn ít.
Nhưng lúc đó tôi vừa mới từ bỏ công việc, quyết định viết lách toàn thời gian.
Công việc chưa thể tạo ra thu nhập ngay lập tức khiến tôi, người luôn lo lắng về tiền bạc từ nhỏ, vô cùng căng thẳng.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian đợi bản thảo, tôi không ăn được gì, ăn vào lại nôn ra, cân nặng cứ giảm từng cân một.
Anh lo lắng đến phát điên, mỗi khi về nhà việc đầu tiên anh làm là vào bếp nghiên cứu món ăn, rồi ép tôi ăn.
Anh bảo tôi ăn cơm, tôi ăn không nổi, anh liền khóc nấc lên, nước mắt rơi như chuỗi ngọc.
Lần gây gổ nghiêm trọng nhất, anh nói chia tay với tôi.
Tôi vẫn nhớ cảnh tượng ngày hôm đó.
Khi tôi đang hăng say gõ bàn phím, sợ lỡ mất khoảnh khắc hiếm hoi bùng nổ ý tưởng, thì anh cứ lảm nhảm mãi về việc đòi cho tôi ăn.
Cuối cùng, tôi mắc kẹt ở đoạn hình thành tuyến nhân vật chính, bị tiếng lải nhải không ngừng của anh làm bực mình đến mức bật dậy.
"Đủ rồi! Khi nào em muốn ăn thì em sẽ ăn, đừng ép em nữa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-rieng-em/chap-6.html.]
Một người đàn ông cao 1m85 ngây người đứng giữa phòng khách, bị cơn bùng nổ đột ngột của tôi dọa sững sờ.
Tôi ngồi xuống gõ thêm vài chữ, nhưng dòng suy nghĩ đã bị ngắt quãng, không còn tiếp tục trôi chảy nữa.
Viết thêm vài chữ nữa, tôi lại rơi vào bế tắc.
"Thật là phiền phức." Tôi thở dài, lấy chiếc ba lô bên cạnh, nhét máy tính, dây sạc, điện thoại vào, nhanh chóng kéo khóa rồi đi ra cửa.
Anh cuối cùng cũng di chuyển: "Em định đi đâu?"
Tôi không quay đầu lại: "Anh đừng lo."
Anh định nói thêm gì đó, nhưng tôi đã đóng cửa lại.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa ngăn cách tôi và anh thành hai không gian riêng biệt.
Tôi đứng ngần ngừ một giây ở cửa, rồi sải bước đi.
Tôi tra cứu một quán cà phê vắng, một quán ở phía Đông còn nơi tôi sống ở phía Tây, ra khỏi nhà bắt xe đi ngay.
Khi tôi viết xong bản thảo thì trời đã tối mịt.
Tôi bật lại chiếc điện thoại đã tắt ngay khi đến quán, lập tức có tiếng chuông liên tục vang lên trong tay tôi như một trận pháo liên hoàn.
Hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn, WeChat, từng cái từng cái liên tục hiện lên, tất cả đều từ anh.
Mở WeChat, trên đó là một loạt câu hỏi xem tôi đang ở đâu, làm gì, giận chuyện gì.
Hỏi khi nào tôi về nhà, có cần đón không, khi nào tôi đón được.
Hỏi tối nay có muốn đi ăn gì không, hỏi tôi đã viết xong chưa, xin lỗi vì đã làm phiền tôi, nói rằng anh rất hối hận, rất áy náy, không nên làm phiền tôi, mong tôi đừng giận nữa.
Nói rằng ở nhà trống vắng quá, cả buổi chiều anh không thể tập trung làm gì, chỉ nghĩ xem liệu tôi có xảy ra chuyện gì không, có an toàn không.
Nói rằng giờ đây anh chỉ muốn gặp tôi ngay lập tức.
Cầu xin tôi đừng phớt lờ anh, chỉ cần nhắn một tin báo bình an cũng được.
9
Ngoài tin nhắn của anh ấy, còn có lời mời của cô bạn thân thời học đại học rủ tôi tối nay đi ăn.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng đồng ý.