CHIẾU PHÙ DUNG - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-09-23 15:46:26
Lượt xem: 2,371
17
Thái tử từ khi trở về kinh sư đến nay, đã được một năm.
Lão hoàng đế buông bỏ quyền lực, Thái tử trước có các vị đại thần trung thành phò tá, lại có Ty Lễ Giám làm chuyện bẩn thỉu thay mình, cơ bản đã nắm đại quyền trong tay.
Lão hoàng đế già yếu bệnh tật, cuối cùng đã băng hà vào một ngày nắng đẹp.
Trong cung đều bận rộn vì chuyện Hoàng thượng băng hà.
Ta dẫn người của Ty Lễ Giám, đích thân đến tẩm cung của Vệ Phi.
Nửa năm nay, nàng ta trơ mắt nhìn ta cấu kết với hoạn quan, trơ mắt nhìn những kẻ từng hãm hại Thẩm Chiếu lần lượt c.h.ế.t thảm.
Đã tiều tụy gầy yếu đến mức không ra hình người.
Vệ gia tự xưng là thanh liêm, chỉ có thể ở trên triều đình mắng chửi Ty Lễ Giám. Vệ Phi cũng từng dùng thủ đoạn với ta, nhưng trong mắt hoạn quan chẳng qua chỉ là trò trẻ con.
Nhưng nàng ta vẫn luôn không cho rằng, ta không dám to gan như vậy, không dám g.i.ế.c trắc phi do Thái tử sắc phong, không dám g.i.ế.c đích nữ của Vệ Tể tướng đào lý khắp thiên hạ.
Cho đến khi ta ném d.a.o và lụa trắng trước mặt nàng ta, để nàng ta tự chọn.
Nàng ta ngã xuống đất, luống cuống bò về phía sau, nhưng bị thái giám kéo lại.
Ta ngồi xổm xuống, giọng điệu vẫn ôn hòa, chỉ là không khỏi nghi ngờ: "Tiểu thư, A Phù chỉ là một nha hoàn. Luôn bên cạnh tiểu thư lớn lên, hầu hạ tiểu thư chưa từng có sai sót gì, tại sao Thẩm tướng quân thích ta, người lại muốn chàng ấy chết?"
Bốn năm trước, ta vẫn gọi Vệ Vãn là tiểu thư, vẫn là nha hoàn của nàng ta.
Vệ Vãn ngẩn người một lát, chậm rãi cười: "Thẩm Chiếu tặng cho ngươi một miếng ngọc bích xanh."
Ta nhớ ra rồi.
Đó là một miếng ngọc tuyệt thế, Thẩm Chiếu tình cờ có được khi hành quân, lại đích thân tạc thành hình hoa phù dung. Khi đó tiểu thư nhìn thấy, chỉ cười, rồi đập vỡ nó.
Vệ Vãn nói tiếp: "Thứ mà ngay cả ta cũng không có được, làm sao ngươi có tư cách có được? Làm sao ngươi xứng đáng!"
Ta đau lòng thu hồi ánh mắt, thì ra là vì lý do này.
Ta phân phó thái giám cắt lưỡi唆của nàng ta trước, rồi đích thân dùng lụa trắng siết cổ nàng ta đến chết.
Ta từng chút từng chút nhìn nàng ta tắt thở.
Ngày đó Điện hạ nói sai rồi.
Cho đến nay Vệ Phi chết, ta mới thật sự coi như đại thù được báo.
Thật là thống khoái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chieu-phu-dung/chuong-8.html.]
18
Ta vẫn luôn không tin Điện hạ có thể bảo vệ ta, vì vậy tranh thủ thời gian từng bước ép sát, chưa từng nghĩ cho mình một đường lui.
Trên thực tế, quả thật là như vậy.
Lão hoàng đế trước khi lâm chung truyền ngôi cho Thái tử.
Nhưng ông ta còn có một đạo di chiếu, bảophải g.i.ế.c c.h.ế.t Thái tử phi trước mặt mọi người.
Xem ra tiếng xấu của ta, ngay cả lão hoàng đế cũng biết rõ.
Điện hạ nghe chiếu, lập tức phong tỏa toàn bộ hoàng cung, nhưng tin tức lan truyền, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn.
Khi Thái tử đến cung của ta, ta đang quỳ trước bàn.
Bình hoa màu tím trên bàn nhỏ cắm vài bông hoa, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào theo cửa sổ, như tơ mỏng.
Sạch sẽ đẹp đẽ như một bức tranh.
Sắc mặt Điện hạ trắng bệch âm trầm, nhưng lại bước nhẹ, hồi lâu không nói gì.
Ta thay Vệ Vãn gả cho Thái tử vào cái ngày ấy, hình như cũng là khung cảnh này. Thái tử nghi ngờ ta là tai mắt, không muốn đến gần, ta tự mình vén khăn voan, trịnh trọng nói: "Điện hạ, ta là A Phù. Ta sẽ bảo vệ người."
Điện hạ bật cười, chắc hẳn chưa từng được một tiểu nương tử nào hứa hẹn như vậy.
Nào ngờ, ta thật sự nói được làm được.
Giờ đây, trong cung tiếng chuông tang vang lên, Hoàng đế băng hà, thân là Thái tử, người rõ ràng có nhiều việc phải làm, vậy mà lại dành nhiều thời gian như vậy, ở trong cung của ta im lặng không nói.
Ta bình tĩnh ngước mắt, không hề sợ hãi cái kết phải chết: "Điện hạ, bất quá cũng chỉ là ban rượu độc mà thôi."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Được làm cá bướm há lại ngại cái chết.
Lão Hoàng đế đang dọn đường cho Thái tử, Ty Lễ Giám đã làm quá nhiều việc cho ta và Thái tử, tuy rằng triều cương đã nằm trong tay Thái tử, nhưng rốt cuộc đã phạm vào sự phẫn nộ của dân chúng, oán khí ngút trời, nếu ta bị ban chết, sự phẫn nộ của dân chúng có thể được xoa dịu.
Điện hạ ngẩn người nhìn ta, nhưng lại nói những lời khác.
Người nói: "A Phù, nếu như cô gặp ta sớm hơn. Liệu nàng có thích ta không?"
Ta sững người, rồi bật cười: "Điện hạ quên rồi sao? Năm đó yến tiệc ngự hoa viên, ta vớt vòng tay trong hồ, Điện hạ đã gặp ta rồi."
Thái tử không hiểu ý ta.