CHIẾU PHÙ DUNG - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-23 15:45:40
Lượt xem: 2,370
Từ đó.
Ta không cần phải tốn công thu thập chứng cứ phạm tội của những gia tộc đứng sau lưng đám công tử này nữa.
Chỉ cần để thái giám Ty Lễ Giám xông vào phủ đệ của bọn họ, làm bộ làm tịch đưa ra những tội danh không có thật. Là có thể tịch thu gia sản, lưu đày bọn họ.
Cả kinh thành đều đồn, Ty Lễ Giám là chó săn của Thái tử phi.
Nhà Lý tướng quân là nhà đầu tiên sụp đổ theo cách này. Ngày bọn họ bị tịch thu gia sản, Chu Sùng Lễ thay ta che dù, chờ ở ngoài Lý phủ.
Trùng hợp là, hôm nay cũng là một ngày mưa.
Máu từ Lý gia chảy ra, thấm đến tận chân ta. Ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con phụ nữ, rồi lại đột nhiên im bặt.
Chu Sùng Lễ khom người, giọng the thé: "Nương nương tâm địa mềm yếu, không nhìn thấy máu. Nhưng nếu không có sự đồng ý của Lý phủ, Lý đại công tử cái đồ ngu ngốc kia, làm sao dám đi vây g.i.ế.c Thẩm tướng quân. Lý đại công tử, chính là kẻ đầu tiên b.ắ.n gãy hai chân Thẩm tướng quân."
Lý gia và Thẩm gia vốn là kẻ thù truyền kiếp.
Bọn họ không vô tội. Ta nghĩ.
Nhưng ta cũng tội ác chồng chất.
Mưa rơi lất phất, có người bị khiêng ra như khiêng heo chết. Lý đại công tử đã bị nhét đầy đất vào miệng, khi bị kéo đến ném dưới chân ta, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn ta.
Mắt muốn nứt ra, thù sâu như biển.
Hai chân của hắn, đều đã bị bẻ gãy.
Ta hơi cúi đầu, thần sắc ôn nhu, ta chỉ hỏi hắn một câu: "Còn nhớ Thẩm Chiếu không?"
Đã bốn năm trôi qua, ngươi ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, còn nhớ Thẩm Chiếu không?
Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt bừng tỉnh, không thể tin được nhìn ta, như đang nhìn một kẻ điên cuồng.
Có lẽ đúng là vậy, ta đã sớm điên rồi.
15
Từ Lý gia ra ngoài, ta mới phát hiện hôm nay lại là Tết Thanh minh.
Ta do dự một chút, bảo phu xe và thị vệ đổi hướng, đi ra ngoài thành. Tết Thanh minh, nên tế lễ vong hồn.
Ngoài thành có một ngôi mộ quần áo của Thẩm Chiếu, là do bá tánh kinh thành tự phát góp tiền góp người xây dựng.
Từ khi còn trẻ, chàng đã bảo vệ đất nước, nổi tiếng khắp kinh thành, mọi người đoán rằng sau này chàng nhất định sẽ cùng Thái tử điện hạ khi đó, minh quân lương tướng, cùng lưu danh sử sách.
Chỉ là bây giờ chỉ còn lại mộ quần áo mà thôi.
Ta dừng xe ở xung quanh.
Vén rèm xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy bá tánh đến quét mộ cho Thẩm Chiếu, có người xúc động còn che mặt khóc lớn.
Đã có người nhận ra xe ngựa của ta, đều chán ghét tránh xa.
Ty Lễ Giám và Thái tử phi, ở kinh thành đã có tiếng xấu, sớm đã không còn là chuyện mới mẻ.
Thị nữ hỏi: "Nương nương, không xuống xe sao?"
Ta sững sờ.
Cúi đầu lại thấy làn váy còn dính máu, hồi lâu mới lắc đầu.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chieu-phu-dung/chuong-7.html.]
Nếu ta đi tế bái, chẳng qua chỉ làm bôi nhọ thanh danh của Thẩm Chiếu. Tốt nhất là mọi người, đừng bao giờ biết, chàng từng có hôn ước với ta.
Trước khi hồi cung, ta thoáng thấy dưới gốc liễu có một đứa trẻ ăn xin, đầu tóc rối bù.
Mưa rơi tầm tã, nó không có chỗ trú thân.
Ta phân phó thị nữ: "Đưa cho nó một cái ô đi."
16
Lý gia đã sụp đổ, mấy nhà còn lại sao có thể tồn tại lâu được?
Chẳng qua chỉ trong vòng ba tháng, đám công tử từng tham gia vây g.i.ế.c Thẩm Chiếu, gia tộc đứng sau lưng bọn họ, nhà nào sụp thì sụp, nhà nào mất thì mất.
Tiếng xấu của Thái tử phi vang xa, rất ít người biết tên thật của Thái tử phi là A Phù, thật sự là một cái tên ôn nhu vô cùng.
Khi Điện hạ đến, ta vẫn đang điều chế hương.
Hương liệu có thể khiến lòng người bình tĩnh.
Ta đã lâu không thấy Thái tử nổi giận lớn như vậy.
Hắn nói: "Ba tháng, Vệ Phù, nàng đã tịch thu gia sản của bao nhiêu nhà? Trên tay nàng đã dính m.á.u của bao nhiêu người. Hôm nay trên triều, Vệ gia dẫn theo nửa số triều thần, muốn côgiết c.h.ế.t nàng."
Ta đã sớm nhận được tin tức.
Để tỏ rõ quyết tâm can gián, lão thái gia nhà Vệ còn đ.â.m đầu vào cột của Kim Loan điện.
Chỉ hận lúc trước ở Vệ gia, không nhìn ra một nha hoàn có bản lĩnh họa quốc ương dân.
Ta lấy lửa đốt hương, lông mày cụp xuống ôn nhu, không có biến động lớn.
Ta nói: "Vậy Điện hạ cứ làm theo lời bọn họ nói đi."
Điện hạ hồi lâu không nói nên lời, ta quay đầu lại, đúng lúc thấy gân xanh trên trán cho đến cổ hắn nổi lên.
Hắn gằn giọng nói: "Nàng muốn báo thù cho hắn, tại sao phải vội vàng trong chốc lát?"
Ta cười, thì ra Điện hạ cũng biết, ta vẫn luôn làm gì.
Điện hạ thâm sâu hơn ta, hắn đã trải qua lưu đày, sự kiêu ngạo ngày xưa đã sớm biến mất, càng giỏi nhẫn nhịn.
Hắn nói đúng.
Ta nên từng bước thực hiện, mới không đến mức ngọn lửa này cũng thiêu đốt đến chính mình.
Nhưng ta không chờ được nữa.
Trong điện lặng im hồi lâu, vị Điện hạ trẻ tuổi bước đến, không nói tiếng nào ôm ta vào lòng.
Hắn vùi đầu vào cổ ta.
Có chất lỏng ấm nóng chảy qua.
Điện hạ nói: "A Phù, cô sẽ bảo vệ nàng."
"Đại thù đã báo. Hãy quên hắn đi."