Cho đến bao giờ - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-08-15 23:53:32
Lượt xem: 191
10
Chu Dương đứng trước mộ của bố, giống như một ông cụ đang hồi tưởng về quá khứ.
"Bố đi rồi, không ai đánh anh, cũng không còn ai quản thúc anh. Có lúc anh hận ông, hận bố ngày nào cũng rao giảng đạo lý, vậy mà lại không thể bảo vệ mẹ. Hận ông cái gì cũng muốn nhúng tay, cho rằng mình là đại ca thiên hạ. Nhưng cũng có lúc anh thấy bố rất vĩ đại, như một ngọn núi cao, cũng như một quyển sách."
"Bố, bố can thiệp đời con nhiều như vậy, lại làm được một chuyện tốt nhất là cưới Lâm Mạn cho con. Cảm ơn bố, bố yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Mạn, cũng sẽ thay bố chăm sóc tốt cho mẹ kế."
Buổi tối, một mình Chu Dương đứng trên ban công, trong bóng đêm ánh lên đốm lửa đỏ tươi kì dị. Tôi đi đến, ôm lấy anh từ phía sau.
Anh dập tàn thuốc, sau đó xoay người ôm lấy tôi. Tôi lấy tay xoa mặt anh. Hình như Chu Dương đã khóc rất lâu, khóc đến mức khiến người ta đau lòng, nước mắt không ngừng trào ra.
Anh nói: "Mẹ anh mất, bố cũng đi rồi, căn nhà đó chỉ còn lại một mình anh."
Tôi nhanh chóng ôm chặt, nói: "Anh còn có em, còn có các con của chúng ta, mẹ con em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Đào Hố Không Lấp team
Ngày sinh nhật hai mươi tám tuổi của tôi, tôi không cẩn thận bị trẹo chân. Chu Dương sốt ruột chạy đến, không nói lời nào, ôm tôi xuống lầu trước mắt bao người, đi đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói không có gì đáng lo. Bây giờ đứa nhỏ đã hơn ba tháng, phát triển rất tốt, cuối cùng Chu Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh cẩn thận ôm lấy tôi, đến bãi đỗ xe cũng không chịu thả tôi xuống.
Anh nói bệnh viện cách nhà không xa, bây giờ đang bị tắc đường. Nếu tôi muốn ước nguyện trước mười hai giờ thì hãy để anh ôm đi.
Chu Dương vừa đi, vừa hỏi nguyện vọng sinh nhật của tôi.
Tôi nói: "Chỉ cần người thân bình an, còn lại thì sao cũng được."
"Không có gì cụ thể sao? Ước cho bản thân em ấy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cho-den-bao-gio/chuong-10.html.]
"Hừm, cũng có, năm hai mươi sáu tuổi, lúc mẹ em thúc giục kết hôn, em đến chùa cầu duyên, hy vọng sẽ được gả cho một người dịu dàng, cùng trải qua cuộc sống bình yên giản dị với người đó, sau đó cùng đối phương ngắm mặt trời lặn trên bờ biển."
"Lâm Mạn, hay là anh dẫn em đi du lịch nhé. Đầu tiên đi Nhị Hải ngắm mặt trời lặn cùng em, rồi đến Bắc Kinh dạo hẻm nhỏ, sau đó đến Nam Kinh ngắm ngô đồng..."
"Được."
Chu Dương lại hỏi tôi: "Em còn muốn đi đâu không?"
"Đi Trùng Khánh ăn lẩu."
"Ừ."
Tôi hỏi anh: "Đến nhiều nơi như vậy rồi, sau đó đi đâu nữa?"
"Sau đó thì về nhà, nấu cháo bí đỏ cho em ăn. Em thích ăn món gì thì anh làm món đó. Sau đó hai chúng ta nuôi đứa nhỏ lớn lên..."
"Ha ha..."
Tôi cười hạnh phúc trong lòng anh.
Tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng cười vang ngày hôm đó, cảm giác hạnh phúc vẫn còn đọng lại trong lòng tôi, nhưng những ngày đó rõ ràng đã trôi qua lâu thật lâu rồi...
Lâu đến mức nhắc lại đứa trẻ năm tháng tuổi ấy, tôi cũng không còn thấy thương tiếc nữa.
Tôi và Chu Dương không thể đến những nơi mà anh từng nhắc đến, ngoại trừ trước đó hai chúng tôi thật sự đi ngắm mặt trời lặn một lần, những nguyện vọng còn lại vẫn chưa thể thực hiện.
Lúc Chu Dương chạy đến bệnh viện, bác sĩ đã truyền nước biển cho tôi. Tôi vô cùng yếu ớt nằm trên giường, vẻ mặt buồn bã.