Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chồng Tôi Là Nhân Vật Phản Diện - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-09 02:13:19
Lượt xem: 1,601

Khoảng thời gian Thẩm Việt chăm chỉ học hành, tính tình cũng dịu đi rất nhiều, thậm chí có bạn học còn trêu chọc hắn ta.

"Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, đến cả đại ca trường cũng vì yêu mà chịu khó học hành."

Hắn ta lập tức đến tìm tôi, ấp úng giải thích: "Anh làm vậy là vì con, em đừng nghĩ nhiều."

Tôi ừ ừ hai tiếng, không để tâm.

Không biết vì sao hắn ta lại tức giận, một hơi làm liền mấy bộ đề thi đại học những năm trước.

Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt hài lòng kiểu “trẻ nhỏ dễ dạy”.

Hắn ta càng tức giận hơn.

-

Thời gian trôi nhanh, kỳ thi đại học cũng kết thúc, các bạn học trong lớp sắp phải mỗi người một ngả.

Lớp tổ chức tiệc chia tay, sau khi đến nơi, tôi lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống.

Nhờ cái mác "có thai", hai năm nay tôi sai khiến Thẩm Việt không ít, cậu ta đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi. Vừa ngồi xuống đã rót cho tôi cốc nước trái cây, rồi lại bóp chân. Chạy ra mấy bàn khác lấy thêm vài đĩa đồ ngọt, đúng chuẩn một ông chồng đảm đang.

Tôi hài lòng nhìn cậu ta. Kiếp trước sau khi ra nước ngoài tôi gầy đi, eo thon lại hẳn, bụng cũng chẳng còn tròn tròn nữa. Kiếp này ăn uống đầy đủ, không cần hóp bụng cũng giống như đang có em bé thật. Thẩm Việt vẫn luôn tin sái cổ chuyện tôi có thai, cam tâm tình nguyện hầu hạ tôi. Tôi cũng rất ung dung hưởng thụ.

Lúc tôi đi lấy nước, Thẩm Việt bị mấy nam sinh khác chặn lại, tôi không nghe rõ bọn họ nói gì. Có một cậu con trai chơi thân với Thẩm Việt nháy mắt với cậu ta đầy ẩn ý: "Việt ca, anh là người duy nhất trong phòng 501 thoát kiếp FA, em có đồ hay muốn dâng hiến cho anh."

Thẩm Việt nhướn mày: "Cái gì đấy?"

Cậu nam sinh kia nhìn mấy người còn lại, cười đầy thâm ý: "Vài GB dữ liệu, về nhà từ từ thưởng thức."

Ăn xong có người rủ đi hát karaoke, nhưng tôi và Thẩm Việt không đi, cậu ta nói tôi đang mang thai không nên thức khuya, rồi lôi tôi về luôn. Vừa hay tôi cũng muốn về nhà cày truyện, nên không phản đối.

Về đến nhà, Thẩm Việt rảnh rỗi sinh nông nổi, mở "dữ liệu" mà cậu nam sinh kia gửi ra xem. Trong video là cô giáo đang giảng bài cho học sinh, hai năm nay cắm đầu cắm cổ vào học hành, một số tư tưởng đã ăn sâu vào xương tủy Thẩm Việt. Cậu ta theo bản năng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc xem.

Nhưng ngay sau đó, hình ảnh bắt đầu trở nên kỳ quặc, Thẩm Việt cuối cùng cũng nhận ra đây là cái gì, run rẩy đưa tay định tắt video, nhưng lại lỡ tay ấn vào nút tăng âm lượng.

Âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai vang lên không ngừng.

Cậu ta phải xuống giường tu ừng ực hai cốc nước mới áp chế được sự kích động khó tả kia.

Nghĩ đến video vừa xem, Thẩm Việt luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nghĩ ra là sai ở đâu.

Mãi đến nửa đêm, đang ngủ say sưa, cậu ta mơ thấy một số thứ không thể nói ra.

Bỗng nhiên bật dậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chong-toi-la-nhan-vat-phan-dien/chuong-3.html.]

"Không đúng!

Nắm tay thì làm sao mà có thai được!"

-

Kiếp trước tôi ở nước ngoài, không rõ chuyện của Thẩm Việt, chỉ nhớ là trong kỳ thi đại học cậu ta đánh người ta bị thương, hại người đó không thi được. Bây giờ nghĩ lại, người đó chắc là nam chính, kiếp này nhờ lời nói dối thiện ý của tôi, Thẩm Việt căn bản không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó, cậu ta bận làm bài tập, đến uống nước cũng không có thời gian.

Đàn ông có tiền thì dễ sinh hư, tiền tiêu vặt của cậu ta cũng bị tôi tịch thu hết, bây giờ cậu ta không gây thù chuốc oán gì với nam chính.

Coi như là đã khác với kiếp trước rồi.

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi thức trắng đêm, ngủ một mạch đến tận 3 giờ chiều mới dậy.

Tỉnh dậy xem tin nhắn, Thẩm Việt đã hình thành thói quen tốt, làm gì cũng phải báo cáo với tôi một tiếng. Tin nhắn mới nhất là cậu ta vừa gửi.

[Vũ Minh rủ anh đi chơi xe, em nói thi xong rồi có thể chơi, nên anh đồng ý rồi.]

Còn quay cả video hiện trường, không có người nào trông bất hảo, đều là bạn học cùng lớp.

Khả năng cầu sinh rất mạnh, biểu hiện cũng tạm được.

Yên tâm, tôi dụi dụi mắt, gõ chữ.

"Được, đi chơi đi."

Tôi kéo chăn lên, định ngủ thêm chút nữa, di chứng của việc thức đêm thật quá nghiêm trọng, đầu đau như búa bổ.

Trước khi tắt điện thoại, có tin nhắn mới gửi đến, liếc mắt nhìn qua, tôi bật dậy ngay lập tức.

[Lê Hi, Trình Nam cũng ở đây, cậu ấy đang làm thêm ở đây, lúc nãy Lý Sơn đến, hình như tình hình không ổn lắm.]

Người này là tai mắt tôi cài bên cạnh Thẩm Việt, tôi đã dặn cậu ta, nếu Thẩm Việt và Trình Nam chạm mặt thì nhất định phải báo cho tôi biết.

Giấc ngủ bay biến đâu mất, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy đến chỗ Thẩm Việt.

Nam chính và phản diện cứ như có từ trường vậy, hễ gặp nhau là phải xảy ra chuyện mới chịu yên. Huống hồ còn có Lý Sơn, cái tên chuyên đi gây chuyện thị phi kia nữa, e là sẽ có chuyện lớn.

Lý Sơn chính là tên đàn em hai mặt lúc trước đi theo Thẩm Việt, hai năm nay cậu ta muốn tiếp cận Thẩm Việt đều bị tôi chặn lại. Cậu ta không được lợi lộc gì, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ từ bỏ, không ngờ tôi chỉ rời khỏi Thẩm Việt một lúc, cậu ta đã bám theo như đỉa đói.

Xuống xe, tôi gần như chạy như bay đến đó, quả nhiên, xảy ra chuyện rồi.

Cứ như kích hoạt nhiệm vụ với NPC trong game vậy, nam chính bị người ta đè xuống đất, Lý Sơn vênh váo đứng bên cạnh, Thẩm Việt cũng nở nụ cười phản diện.

Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế.

Tôi "..."

Loading...