Chồng Tôi Là Nhân Vật Phản Diện - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-09 02:13:20
Lượt xem: 1,609
Tôi lạnh lùng nói: "Thẩm Việt~"
Thẩm Việt theo bản năng lùi lại một bước, kéo Lý Sơn ra chắn trước mặt.
"Anh không đánh cậu ta, là Trình Nam nợ tiền Lý Sơn không trả nên bị dạy dỗ, anh chỉ đứng xem thôi."
Lý Sơn phụ họa: "Lê Hi, em biết chị là người tốt bụng, nhưng chị đừng để Trình Nam lừa, cậu ta là kẻ quỵt nợ, mượn tiền em không trả, em chỉ muốn cậu ta trả tiền thôi."
Trình Nam mặt mày dữ tợn, cậu ta gằn giọng: "Tôi không nợ tiền cậu!"
Bị người ta đè chặt, mắt Trình Nam đỏ ngầu vì tức giận, ánh mắt vừa oán hận vừa không cam lòng.
Tim tôi thắt lại, không nhịn được đá Thẩm Việt một cái.
"Mau đỡ người ta dậy."
Thẩm Việt miễn cưỡng đi đỡ, hai người kia là do Lý Sơn dẫn đến, nhất thời không dám động đậy, nhìn về phía Lý Sơn chờ đợi ý kiến của cậu ta.
Thẩm Việt lạnh mặt, đá vào chân một tên, tên đó lập tức quỳ xuống: "Sao? Tao nể mặt mày quá rồi phải không?"
Lý Sơn vội vàng chạy đến, nịnh nọt nói: "Việt ca, hai người này không hiểu chuyện, anh đừng chấp, em về sẽ dạy dỗ bọn họ."
Thẩm Việt lười để ý đến cậu ta, lôi Trình Nam dậy như lôi chó.
Cậu ta bị thương khá nặng, đứng cũng không vững.
Tôi dứt khoát nói: "Thẩm Việt, cậu đưa cậu ấy đi khám bác sĩ trước đi."
Sợ mấy cậu ấm này xảy ra chuyện, nơi đây luôn có đội ngũ y tế giỏi túc trực.
"Không cần đâu, cậu ta đâu có liên quan gì đến anh."
Lại cứng đầu rồi.
May mà tôi có chiêu, tôi đặt tay cậu ta lên bụng mình, dịu dàng nói:
"Cậu cứ coi như làm gương cho con đi."
Cậu ta như bị bỏng, rụt tay lại ngay lập tức, tai đỏ bừng.
"Biết... Biết rồi."
Tôi: Kỳ quặc thật.
Bị phớt lờ, Lý Sơn không cam lòng đi lên: "Việt ca, vậy còn tiền của em..."
Thẩm Việt xua tay, thản nhiên nói: "Nợ bao nhiêu, anh trả thay cậu ta."
Đồ phá gia chi tử này, đó cũng là tiền của tôi đấy!
Tôi cười nham hiểm: "Cậu đưa cậu ấy vào tìm bác sĩ trước đi, tiền để tôi lo."
Thẩm Việt đi rồi, Lý Sơn vậy mà còn mặt dày bám theo.
"Hi tỷ, Trình Nam nợ em cả gốc lẫn lãi là một triệu, chị chuyển vào tài khoản cho em là được."
Tôi cười với cậu ta: "Không muốn tôi báo cảnh sát tội lừa đảo thì cút."
Sắc mặt cậu ta thay đổi: "Chị có ý gì?"
Tôi không còn tâm trạng dây dưa với cậu ta nữa, nói thẳng: "Trình Nam có nợ tiền cậu hay không trong lòng cậu tự rõ, đừng tự lừa mình dối người nữa."
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng dẫn hai người kia bỏ đi.
Ai bảo tôi vì chuyện kiếp trước nên cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, đi đâu cũng dẫn theo mấy anh bảo vệ cao to lực lưỡng, bọn họ đứng đấy thôi cũng đủ khiến người ta phải dè chừng rồi.
-
Sợ tôi không có ở đó, Thẩm Việt và Trình Nam lại xảy ra xô xát gì, giải quyết xong Lý Sơn, tôi nhanh chóng đuổi theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chong-toi-la-nhan-vat-phan-dien/chuong-4.html.]
May mà có Thẩm Việt ở đó, Lý Sơn không ra tay quá nặng, nam chính chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc là được.
Trong phòng y tế nhỏ hẹp, hai người cứ như bị ngăn cách bởi một ranh giới không thể vượt qua, một nam một bắc, không ai làm phiền ai.
Tôi xoa xoa trán, chỉ cần hai người không trở thành kẻ thù là được.
Lại gần hỏi han nam chính một chút cho phải phép.
"Cậu không sao chứ?"
Trình Nam mím môi, thành thật nói: "Hôm nay cảm ơn, sau này có việc gì cần đến tôi, tôi sẽ giúp."
Ơn nghĩa của nam chính! Cứ thế mà có được rồi!
Ánh mắt tôi nhìn cậu ta cũng chân thành hơn hẳn.
"Chuyện này là do bạn của Thẩm Việt gây ra, viện phí của cậu Thẩm Việt sẽ trả, cậu nghỉ ngơi cho khỏe."
Thẩm Việt với vẻ mặt ghen tức, cậu ta nghiến răng nghiến lợi: "Không trả, anh có phải kẻ ngốc đâu, ai đánh thì tìm người đó mà đòi."
Tôi lập tức thay đổi sắc mặt: "Thẩm Việt!"
Cậu ta quay mặt đi, cứng đầu nói: "Không trả đấy!"
Trình Nam nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, tôi tự trả được, chuyện này vốn không liên quan gì đến các cậu."
Tôi cười tủm tỉm với nam chính: "Cậu ấy thích nói ngược, ý cậu ấy là cậu ấy sẽ trả."
Rồi trước khi Thẩm Việt kịp lên tiếng, tôi đã kéo cậu ta ra khỏi phòng y tế, ra tay trước để chiếm ưu thế.
"Cậu đã hứa với tôi cái gì, phải làm một người cha tốt, sao cậu có thể làm người xấu trước mặt con được?"
Giận dỗi mãi cũng vô dụng, thỉnh thoảng cũng phải áp dụng chính sách mềm mỏng, tôi ôm lấy cánh tay cậu ta, cọ cọ, chớp chớp mắt nhìn cậu ta đầy đáng thương.
Tai Thẩm Việt lại đỏ bừng, lần này mặt cũng đỏ theo, cậu ta yếu thế, không dám nhìn tôi, lầm bầm:
"Anh trả là được chứ gì."
Đúng rồi, kết giao với nam chính không có hại gì cho chúng ta cả.
Tôi luôn dùng xong rồi vứt bỏ, đạt được mục đích liền buông tay cậu ta ra, sải bước về phía trước.
"Chơi xong chưa, tôi muốn về rồi, còn cậu?"
"Anh cũng về."
Về nhà bằng xe của tôi, người mà ngày thường hỏi han ân cần, chỉ hận không thể dính chặt vào người tôi lúc này lại im lặng đến lạ.
Hai chúng tôi ngồi hai bên, cậu ta cứ dán chặt vào cửa sổ, ở giữa chừa một khoảng trống lớn.
Không ổn, quá không ổn rồi.
Tôi xích lại gần cậu ta, mũi chạm mũi.
Cậu ta lúng túng: "Sao thế?"
Tôi: "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì giấu tôi à?"
Ánh mắt cậu ta cứ lơ đãng nhìn xuống bụng tôi, rồi lại cố tình nhìn đi chỗ khác.
"Không có."
Tôi giữ chặt mặt cậu ta: "Nói thật."
Cậu ta hít sâu một hơi, như thể đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng.
"Bình thường người ta mang thai đều mười tháng, em đã mang thai hai năm rồi, đứa bé khi nào thì sinh?"
Hóa ra là bị cậu ta phát hiện rồi.