Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chủ Mẫu Khó Cầu - 11

Cập nhật lúc: 2024-06-27 13:34:54
Lượt xem: 2,495

"Cho dù có sai, chẳng lẽ Nhị lang còn không chịu tha thứ cho ta?"

Ta cố ý tỏ vẻ kiêu kỳ để bọn họ yên lòng. Triệu Vân Ngạn cũng bằng lòng ra vẻ sợ thê tử, khiến đám gia nhân đều xuýt xoa tình cảm phu thê chúng ta sâu đậm. Rèm xe buông xuống, ngoài kia là cảnh phố xá náo nhiệt, ồn ào. Triệu Vân Ngạn bỗng nhiên ghé sát, cười đầy ẩn ý: "Tối nay ta nào tha cho nàng."

Mấy ngày chúng ta không ở phủ, bề ngoài phủ vẫn êm ả như không có chuyện gì xảy ra. "Ta thật không ngờ nó lại là một con hồ ly tinh! Quấn lấy Hầu gia đến nỗi chẳng thèm về nhà!" 

Triệu lão phu nhân hừ lạnh. Triệu Vân Ngạn vô thức nắm tay ta, ra hiệu ta đừng bận tâm. Đêm đến, Linh Chi lặng lẽ mang đồ bổ tới: "Phu nhân mừng lắm, cứ liên tục tụng kinh niệm Phật! Tốt nhất là sinh một nam hài tử bụ bẫm, chọc tức c.h.ế.t hai con hồ ly tinh kia!" Ta bật cười, Triệu lão phu nhân này đúng là diễn xuất nhập tâm rồi.

Đêm đó, Triệu Vân Ngạn đến Lan Trúc Hiên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ta đoán được phần nào nguyên nhân, bởi vì chiều nay nghe nói Thính Tuyết Các có ba chiếc bình Nhữ Diêu bị vỡ.

 "Nỗi lo của chàng cũng là nỗi lo của thiếp."

Ta khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn "Chàng đừng bận tâm đến thiếp." 

Triệu Vân Ngạn vốn còn đang do dự không biết mở lời thế nào, nghe ta nói vậy thì áy náy: "Trinh nhi, ta đã nói sẽ ở bên nàng mà."

"Không sao đâu, chàng mau đến xem muội muội Hồng Tụ đi, đừng để muội ấy động thai."

Triệu Vân Ngạn đến Thính Tuyết Các, ta lấy những trang viết chữ của hắn ra xem. Ta thở dài, quả thật chữ hắn bình thường không có gì đặc sắc, nếu có khen, cũng chỉ có thể nói là thanh tú mà thôi. Ta xem một lúc, đang định tắt đèn đi ngủ thì bỗng nhiên rèm được vén lên. Triệu Vân Ngạn đến. Nhìn vẻ mặt uể oải của hắn, ta đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hắn và Ngô Hồng Tụ đã cãi nhau, hơn nữa còn cãi nhau rất lớn. Ta không hỏi nguyên do, chỉ nhẹ nhàng buông màn xuống:

“Chàng muốn nghỉ ngơi không?" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-kho-cau/11.html.]

Hắn cởi bỏ áo ngoài, lên giường ôm ta vào lòng, thở dài: "Hồng Tụ thật không biết điều." 

Trưa hôm sau, Đăng Tuệ ở Thính Tuyết Các đến mời hắn, quỳ ngoài cửa đã nửa ngày, Triệu Vân Ngạn vẫn lạnh lùng ngồi uống trà: "Dù có là Ngô Hồng Tụ đến quỳ gãy chân, trước Tết ta cũng không gặp!" 

Đăng Tuệ vâng dạ rồi lui ra. Triệu Vân Ngạn cầm bút, ôm ta vào lòng, từng nét một dạy ta viết chữ. "Nguyệt Nô viết chữ rất đẹp." "Là nhờ sư phụ dạy tốt."

Mấy hôm trước, Ngọc Vinh và Ngọc Đường vì ăn cắp trâm của tiểu thư đem bán nên đã bị đuổi đi. Lúc đó, Hầu gia và phu nhân không có nhà, lại là chuyện riêng trong phòng tiểu thư nên không tiện bẩm báo với phu nhân. Hai nha hoàn khác được đưa lên thay thế, nhưng tiểu thư đã quen gọi Ngọc Vinh và Ngọc Đường nên không đổi tên nữa.

Thì ra là vậy.

Triệu Vân Ngạn phiền muộn: "Những chuyện thế này của chủ tử các ngươi cũng phải đến hỏi ta sao?"

"Hai vị Vương gia vừa có thêm nữ nhi, lại có một vị Vương gia bị Thánh thượng khiển trách, nên chủ tử không biết nên đưa ra quyết định thế nào."

Triệu Vân Ngạn im lặng hồi lâu, không nói lời nào. Ta trông thấy hai tiểu nha đầu phía sau Ngọc Vinh còn nhỏ tuổi, y phục lại mỏng manh, lạnh đến nỗi run rẩy khép nép. "Nhị lang hãy nói với hai đứa trẻ kia một lời đi, quỳ ngoài trời lạnh giá thế này thật đáng thương."

"Về bẩm lại với chủ tử các ngươi, lát nữa ta sẽ đến nói chuyện với nàng." Bên ngoài tiếng động đã lặng, Triệu Vân Ngạn mới thở dài: "Vãn Ý mọi thứ đều tốt, chỉ là tính tình có phần nhu nhược, không quả quyết được. "Nhưng đây cũng là ưu điểm của nàng, chưa từng gây ra sai lầm gì."

Cuối cùng, hắn nhìn ta mà rằng: "Ta vẫn thấy Nguyệt Nô tâm tư tinh tế, hơn nữa vốn dĩ nên để nàng lo việc quản gia." 

Ta mỉm cười, làm ra vẻ yếu đuối: "Trước hết hãy dạy cho xong những chữ này đã, riêng việc tập viết thôi đã là một cực hình rồi!" 

Loading...