Chủ Mẫu Khó Cầu - 12
Cập nhật lúc: 2024-06-27 13:35:13
Lượt xem: 1,303
Chưa kịp để Triệu Vân Ngạn nói thêm, Ngọc Vinh ở ngoài đã trở lại: "Chủ tử nói, thấy Đại nương tử chỉ có Đông Tình và Xuân Minh tỷ tỷ, e rằng người hầu không đủ, nên đưa Tuyết Đoàn và Tuyết Nhung đến để Đại nương tử sai bảo." Triệu Vân Ngạn ôm ta vào lòng: “Vãn Ý thấy nàng hỏi nhiều thêm hai câu, sợ phật ý nàng, mới đưa người đến lấy lòng đấy."
"Được rồi, được rồi, ta là yêu quái đây, Nhị lang cũng tránh xa ta ra chút, kẻo ta học không xong mấy chữ này lại còn hận chàng đấy."
Triệu Vân Ngạn hôn lên trán ta, nói còn có việc, lát nữa sẽ lại đến thăm ta. Tuyết Đoàn và Tuyết Nhung chỉ mới mười lăm tuổi. Tuyết Nhung nhanh nhẹn, vừa vào đã đưa mắt đảo một vòng khắp phòng, rồi mới quỳ xuống dập đầu. Tuyết Đoàn thì khờ khạo, Tuyết Nhung đã đứng lên rồi nàng mới cuống quýt quỳ xuống.
"Tuyết Nhung hãy theo Đông Tình, còn Tuyết Đoàn theo Xuân Minh, ta ở đây không có nhiều việc."
Sau khi hai người lui ra, Đông Tình mới hỏi ta: "Cô nương không sợ các nàng là người của Nhạn Hà Các cài vào sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-kho-cau/12.html.]
“Hầu phủ này nào có bí mật gì đâu, chỉ cần đừng cho các nàng hầu hạ bên cạnh là được."
Đông Tình nhìn ta, suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Nghe nói Ngọc Đường và Ngọc Vinh đã bị Từ tiểu nương gả cho người làm trong phủ rồi, một kẻ là con bạc khát nước, một kẻ từng đánh c.h.ế.t thê tử, đều chẳng phải hạng người tốt lành gì." Ta khựng lại, chợt nhớ đến hình dáng của Ngọc Đường và Ngọc Vinh. Các nàng là tỷ muội ruột, Ngọc Đường là tỷ, Ngọc Vinh là muội. Tỷ có mái tóc xanh như mây, còn dung mạo của muội ta không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ mang máng hai người họ kiễng chân bám cửa, thở dài thương xót cho số phận của ta. Ngày trước, khi Triệu Vân Ngạn không tìm được chốn giải khuây, Từ tiểu nương lại đến kỳ, đã đem cả hai tỷ muội họ dâng lên giường hắn.
Triệu Vân Ngạn nay đã quên khuấy cả hai, ngay cả chút hứng thú cũng chẳng buồn nếm trải. Ta suy nghĩ một hồi, rồi bảo Đông Tình: "Vậy ngươi hãy nói với Chu tổng quản bên ngoài một tiếng, dằn mặt phu quân của họ, để hai người kia cũng biết sợ mà giữ mình."
Đông Tình nghe vậy mắt đỏ hoe, ta nào hay biết từ khi nào Đông Tình lại thân thiết với Ngọc Đường và Ngọc Vinh đến thế. Đông Tình vốn là người điềm đạm, ít khi nào lại có vẻ sợ hãi như vậy: "Nô tỳ sợ hãi... Ngọc Vinh Ngọc Đường và nô tỳ, có khác gì nhau đâu."
Phải rồi, chẳng phải Từ Vãn Ý hay Ngô Hồng Tụ, với ta cũng chẳng có gì khác biệt.