Chủ Mẫu Khó Cầu - 29
Cập nhật lúc: 2024-06-27 13:41:23
Lượt xem: 1,388
Nàng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy mình như chìm nổi giữa dòng nước. Nàng nắm chặt chuỗi hạt tương tư, tự nhủ hắn cũng yêu nàng tha thiết, như thể làm vậy sẽ được cứu rỗi. "Khẽ cởi hài loan bước lên thềm ngọc, tay xách guốc vàng khảm ngọc. Vì thiếp khó ra ngoài, xin chàng cứ tùy ý thương xót."
Hắn lau sạch thân thể, tấm tắc khen bài thơ của Hậu Chủ về mối tình vụng trộm thật hay, thật xác thực. Đã hay đã thật đến vậy, cớ sao lại có từ "thông dâm" chứ?
Trăng hoa mờ tỏ dưới làn sương, đêm nay thiếp đến bên chàng. Chẳng phải muốn đến bên chàng, mà nàng đã hết đường.
"Ngày trước theo huynh, ta đã làm mẫu thân yêu thương ta nhất tức chết, phụ thân cũng không nhận ta nữa. Năm ngoái lúc này, ta, ta bệnh rất đau, huynh nói, huynh nói không làm được thì đi, huynh nói không sao, tắt đèn thì không thấy m.á.u nữa. Huynh thật lòng yêu ta, sợ chính thê ức h.i.ế.p ta nên không lấy thê sao? Huynh nói thật như vậy, lừa cả ta rồi. Huynh không phải, huynh hơn ai hết đều để ý, để ý xuất thân, để ý môn đăng hộ đối."
“Đừng tưởng ta không biết, huynh và mẫu thân huynh đã sớm nhắm vào nhà họ Lý."
Từ Vãn Ý quỳ rất lâu, nói rất nhiều, thân mình lung lay sắp đổ. Như giữa mùa hạ đến, hoa mai vàng trên cành đã tàn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-kho-cau/29.html.]
"Nàng Lý Trinh Nhi hơn ta thông minh, nàng danh chính ngôn thuận, nàng không thật lòng, cho nên nàng sống tốt. Ngay cả Ngô Hồng Tụ cũng thông minh, nàng c.h.ế.t rồi, nàng c.h.ế.t đúng lúc, còn chưa kịp bị ngươi chà đạp... Phủ họ Triệu này ai ai cũng thông minh, chỉ có ta ngốc, chỉ có ta ngốc..."
Nàng nói đến đây, bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Không phải Từ tiểu nương đang khóc, mà là Từ Vãn Ý mười tuổi đang khóc. Từ Vãn Ý bị giam giữ rồi. Triệu Vân Ngạn im lặng hồi lâu mới mở miệng. Ta cứ ngỡ hắn sẽ áy náy hay ăn năn. Triệu Vân Ngạn nắm lấy tay ta, giọng khàn đi: "Không phải lừa dối, mười tuổi nàng ta cái gì cũng hiểu, nàng ta biết nhà họ Triệu giàu sang, cho nên vừa khóc vừa cười, cũng rất tận hưởng."
Cái gì cũng hiểu, vừa khóc vừa cười, cũng rất tận hưởng. Trái cây cúng trên bàn, hóa ra ngay cả bên ngoài cũng đã thối rữa hết rồi. Triệu Vân Ngạn thật sự sợ chết.
“Trước tiên, dùng hết các loại cực hình, hỏi cho ra nàng ta đã hạ độc gì. Thay hết thuốc thang! Đốt sạch những gì ả đã chạm vào!"
Hắn vô cùng sợ hãi, e rằng đến không khí ở Nhạn Hà Các cũng nhiễm độc. Kỳ lạ thay, hắn đã dời khỏi Nhạn Hà Các, bệnh tình lại càng thêm trầm trọng. Ngự y phán rằng độc đã ngấm vào tủy, e rằng chàng chẳng sống được bao lâu nữa.