Chủ Mẫu Khó Cầu - 30
Cập nhật lúc: 2024-06-27 13:41:39
Lượt xem: 1,105
Dám hạ độc mưu hại phu quân, việc đại nghịch bất đạo này đã kinh động đến Hoàng Thượng, người đương nhiên nổi trận lôi đình, hạ lệnh lăng trì Từ Vãn Ý. Nhưng ngay đêm bị giam giữ, nàng ta đã tự vẫn bằng cách đập đầu vào tường.
Hôm ấy, trời trong xanh vời vợi. Triệu Vân Ngạn biết mình không qua khỏi. Trong cơn hấp hối, hắn còn nhiều điều chưa thể nguôi ngoai, thều thào dặn dò: "Những vần thơ ta viết về chốn khuê phòng, sau khi ta mất, hãy giúp ta tập hợp thành sách, lấy bút danh là Thính Tuyết Cư Sĩ."
Suốt cuộc đời này, điều duy nhất hắn còn canh cánh trong lòng, là tài năng của mình bị lu mờ bởi người huynh trưởng tài hoa yểu mệnh. Hắn tự thấy mình chưa từng được nhìn nhận, chưa từng được công nhận. Trước ánh mắt khẩn cầu của hắn, ta làm theo ý hắn, lấy tập thơ trên giá sách xuống.
Ngay trước mặt hắn, ta xé từng trang thơ, từng trang một, rồi chậm rãi thả vào chậu than đang cháy. Hắnkhông thể tin vào mắt mình, cố hết sức tàn để giành lại, nhưng cơ thể đã quá yếu ớt, đến ngón tay cũng không nhấc nổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-kho-cau/30.html.]
"Dù là thơ hay chữ, Triệu Vân Ngạn, chàng thật sự rất tầm thường. Đáng tiếc huynh trưởng của chàng mất sớm khi mới hai mươi tuổi, bài phú của huynh ấy trở thành tuyệt tác, ngay cả ta, một nữ nhi khuê các, cũng phải ngưỡng mộ tài năng của huynh ấy. Thiên hạ nói đúng, Triệu Vân Ngạn, chàng thật sự không bằng huynh ấy ở bất cứ phương diện nào."
Hắn điên cuồng cố giành lại những trang thơ đã từng vắt kiệt tâm can của mình. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm được tro tàn bay lên từ chậu lửa.
"Từ Vãn Ý đã khai rồi, nàng ta đã nói ra loại độc đã dùng để hại chàng."
Hắn đột ngột nhìn ta, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
“Nhưng ta nghĩ, nếu chàng mất ở tuổi ba mươi, người đời nhắc đến phu quân, ít nhiều cũng sẽ có đôi lời tiếc thương cho một người tài hoa bạc mệnh. Hoặc giả như chàng sống thêm được vài năm, biết đâu sẽ có lúc công thành danh toại, không thua kém gì huynh trưởng của chàng. Nếu cứ sống một cuộc đời tầm thường cho đến tám mươi tuổi, rồi cũng sẽ bị người đời lãng quên, chẳng ai còn nhớ đến Triệu Vân Ngạn là ai nữa."
Hắn muốn mắng ta, muốn cầm lấy chén thuốc bên tay ném vào mặt ta. Nhưng hắn đã không còn sức lực. Hắn nằm trên giường, trừng mắt nhìn thẳng vào màn giường. Ta thật muốn nói với Triệu lang, cũng là nửa khóc nửa cười. Chuỗi hạt tương tư khi còn trẻ hắn tặng cho Từ Vãn Ý đã mài thành bột, là kịch độc. Đáng tiếc Từ Vãn Ý chỉ dùng một nửa, một lần không thể độc c.h.ế.t hắn. Vậy ta lần sau cũng không sao đâu.