Chủ mẫu trùng sinh - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-24 16:05:23
Lượt xem: 6,548
2
Trong lúc ăn sáng, Đỗ Phượng Lan vẫn có mặt như cũ, đứng bên cạnh bà mẫu, giúp đỡ chia thức ăn.
Ăn cơm xong, tên sai vặt kiêm gác cổng thông bẩm, trong cung có một vị mama tới.
Ta ngay lúc này, cầm chén quẳng xuống đất.
Đám người kia kinh ngạc nhìn ta.
Bà mẫu ta cùng Ngụy Húc cũng hơi nhíu mày, vô cùng không hiểu.
"Con là quốc công phu nhân, đã muốn nạp thiếp cho Quốc công gia, làm sao không hỏi qua con? Trong mắt nương đã không có người con dâu là con đây, thì bảo phu quân viết thư hoà ly đi, đừng gọi con trở về nữa." Ta lớn tiếng nói.
Đám người khiếp sợ nhìn ta.
Nữ nhi, nhi tử đầu tiên rất xấu hổ.
Nhi tử Nguỵ Thường nói với ta giống hệt giọng một tiểu đại nhân: "Nương, Người ngay trước mặt quốc công gia cùng Thái phu nhân nện bát, còn thể thống gì?"
Nữ nhi của ta trên mặt cũng hiện lên vẻ không dám tin: "Nương, Người là nghe lời đàm tiếu sao? Người hiểu lầm Lan di rồi."
Sắc mặt bà mẫu của ta cũng tức giận đến phát xanh: "A Chỉ, ngươi quá kiêu căng. Thái hậu nương nương dạy ngươi như thế này sao?"
Chỉ phu quân ta, Ngụy Húc là vô cùng nhạy cảm.
Hắn đi tới, ôn nhu thì thầm nói với ta: "A Chỉ, nàng có phải mới về nhà nên vẫn chưa thích ứng được, ngủ không ngon hay không? Bực mình quá đập vỡ một cái bát thôi mà, không sao cả."
Hắn nháy mắt cho hạ nhân.
Đồng thời, hắn cũng nháy mắt ra hiệu cho bà mẫu cùng Đỗ Phượng Lan.
Nhưng mà, hai người đó cũng không được không khéo như vậy.
"Ta còn chưa nói người được nạp thiếp là ai, mọi người cuống cái gì?" Ta hỏi.
Đám người sững sờ.
Bọn họ giấu đầu lòi đuôi. Tất cả mọi người đều biết mối quan hệ Ngụy Húc cùng Đỗ Phượng Lan, bao gồm cả hài tử của ta.
Lúc Chu mama bên người Thái hậu vừa đi vào, liền được tận mắt chứng kiến chuyện này.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
—— Người của ta đã chờ sẵn ở phòng khách, gã sai vặt vào thông bẩm, liền trực tiếp cho Chu Mama vào.
"Đây là thế nào?" Chu má má thần sắc bất định, "Quận chúa, tại sao lại để nàng ấy chịu uỷ khuất?"
Nước mắt của ta lập tức rơi xuống.
"Ta cũng không biết trong nhà đổi người chủ trì việc bếp núc. Tối hôm qua chăn bị ẩm, muốn tìm người để đổi nhưng lại không thấy ai, cả đêm không ngủ được.
"Sáng nay trong lúc ăn sáng, vì run tay nên làm vỡ chén bát. Quốc công gia cùng Thái phu nhân hoài nghi ta cáu kỉnh, ta thật oan uổng." Ta nói.
Chu má má nhìn về phía đám người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-trung-sinh/chuong-2.html.]
Bà mẫu ta không ngốc, bà ta lúc này cũng rất nhanh kịp phản ứng.
"Là hiểu lầm thôi." Bà ta cười làm lành nói.
"Ta là ngăn mũi tên cho tướng công, mới ra ngoài dưỡng thương. Bà mẫu thân thể khiếm an, có người giúp đỡ quản việc trong phủ, ta có thể thông cảm.
"Chỉ là đã nạp thiếp, vì sao đã không nói cho ta, cũng không nói gì với bên ngoài? Ta trở về còn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nếu không phải nhìn thấy chìa khoá quản gia ở trên người nàng, ta lại mơ mơ hồ hồ xem nàng như ngoại nhân.
"Ta lại bị gán cho cái danh ghen tỵ, người bên ngoài chỉ đổ thừa Thái hậu nương nương không biết dạy bảo. Ma ma, đều là A Chỉ vô năng." Ta khóc nói.
Chu má má xanh cả mặt.
Bà mẫu của ta, Đỗ Phượng Lan cùng Nguỵ Húc lúc này, thần sắc đều cực kỳ khó coi.
Mặc kệ Đỗ Phượng Lan có phải là thiếp hay không, bọn hắn đều tiến thoái lưỡng nan.
Ta không tiếp tục náo loạn, mà là vừa khóc vừa cùng Chu má má tiến cung.
Chu má má sáng sớm đã chạy đến đưa vòng vàng cho ta. Thái hậu biết ta"làm rơi” vòng tay này chắc chắn sẽ lo lắng, nên sớm đã sai người đưa tới, thay ta chứng kiến một màn kịch này.
Ta một người miệng, có nói cũng nói không rõ, bởi vậy kiếp trước mới phải hứng chịu đủ loại đau khổ. Nhất là Ngụy Húc là ngôn quan trời sinh, hắn có thể dùng lời nói mà đổi trắng thay đen.
Người của Thái hậu không cách nào làm chứng cho ta, tất cả các loại tội lỗi nhanh chóng quy chụp lên đầu, danh dự của ta ở kinh thành tụt dốc rất nhanh.
Ta c.h.ế.t đi, người người tỏ ý vui mừng, ngược lại tán dương Đỗ Phượng Lan hiền lương thục đức, vô cùng xứng đôi với Quốc công gia.
Hiện tại, Ngụy Húc mới là người cần phải đi giải thích, vì sao sau khi phu nhân danh chính ngôn thuận của hắn đi dưỡng thương trở về, trong phủ tự nhiên lại lòi thêm ra một "nữ chủ nhân chủ trì việc bếp núc" .
Ta cùng Chu má má đi đến cung Thái hậu.
Thái hậu nắm chặt bả vai ta.
Bà ấy lúc này cũng không có nói với ta: Trước đây là con cứ sống c.h.ế.t nhất định phải lấy Nguỵ Húc, lúc đó ai gia cũng đã cảm thấy không thích hắn cho lắm rồi.
Người chỉ nói là: "Bị ủy khuất liền ở chỗ của ta mấy ngày. Cô nương của Triệu thị, còn chưa tới phiên Ngụy gia giày xéo."
Ta nhớ kiếp trước Thái hậu cũng khuyên ta hoà ly.
Khi đó ta chỉ nghĩ. Ta hoà ly, là bị trượng phu, hài tử chán ghét mà vứt bỏ, ta nhịn không được cục tức này. Ta nhất định phải cùng bọn hắn đấu đến cùng.
Cuối cùng phải trả giá bằng tính mệnh.
Lúc đó người vì ta mà khóc, chỉ có Thái hậu.
Kiếp trước ta cũng không hoàn toàn tin tưởng tình cảm của Thái hậu dành cho ta. Thái hậu là lão thái thái thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán.
Bà ấy thì có thể yêu thích ta được bao nhiêu? Chẳng qua là trấn bộ hạ cũ của cha ta, diễn trò thôi.
Làm quỷ hai mươi năm, ta thường xuyên đén thăm bà ấy.
Mỗi lần nhắc đến tên ta, bà ấy kiểu gì cũng sẽ rơi nước mắt.
Kể cả chỉ nuôi một con mèo trong thời gian lâu cũng sẽ nảy sinh tình cảm, huống chi ta nghe lời lại còn mỹ mạo. Thái hậu là thật lòng thương ta.